Độc Tài Là
Thuốc Độc !!!
Độc tài có
nghĩa tổng quát là chuyên quyền, muốn làm gì thì làm, không muốn bị ai kiểm soát,
tự cho ta là giỏi nhất, khôn nhất, có quyền hành nhất. Mặc dù, bên ngoài nhìn
vô, người ta thấy ngay cái ngu của kẻ tự xưng là giỏi nhất xã hội.
Một chính
quyền độc tài sử dụng mọi cách nắm trọn quyền lực chính trị của quốc gia, và rồi
họ tự quyết định tất cả mọi việc từ nhỏ đến đến lớn, từ chuyện ăn ở, “hộ khẩu”,
đi tiểu, đi tiêu của người dân, đến chuyện tương lai đất nước. Tất cả đều do một
chính quyền, một đảng phái quyết định độc đoán, không có tổ chức độc lập để kiểm
soát và ngăn chận họ tùy tiện thao túng quyền hành. Đây là con đường dẫn vào
cõi chết.
Bộ máy
chính trị tại Việt Nam hiện nay đi theo đường lối đại sai lầm này. Họ giành kiểm
soát tất cả xã hội nhưng không bao giờ cho bất kỳ ai kiểm soát họ. Đây là bản
chất tận cùng ích kỷ. Cộng Sản tự phong rằng, họ là chính đảng độc quyền (muôn
đời) lãnh đạo đất nước, họ lập ra guồng máy chính quyền toàn là đảng viên Cộng
Sản, và phải thi hành đường lối quốc gia theo các nghị quyết của Bộ Chính Trị đặt
tại Hà Nội.
Những người
cầm đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam là ai mà họ muốn ngồi trên đầu mọi người dân Việt
mãi mãi? Họ là thánh thần?? Họ là siêu nhân??? Họ là người từ cõi lạ ở hành
tinh khác đến cư ngụ trên quả đất của nhân loại chúng ta????
Chủ Nghĩa Cộng
Sản, Hệ Tư tưởng Cộng Sản ra đời tại Châu Âu vào giữa thế kỷ 19, vào lúc Châu
Âu và những nước tiến bộ trên thế giới như Mỹ đang xây dựng mô hình chính trị
quốc gia dân chủ tự do có tam quyền phân lập. Hệ Tư Tưởng Cộng Sản không thấy sự
tiến bộ đặc biệt này của loài người, mà lại kiến trúc cơ cấu chính trị mang nặng
tính chất phong kiến (phong chức quan, cấp đất), hình thức quân chủ tập quyền của
vua chúa mấy ngàn năm trước.
Những người
làm chính trị hay cách mạng không có hiểu biết nhiều nhưng luôn khát khao tham
vọng chiếm quyền lực cho cá nhân, như Mao Trạch Đông ở Trung Hoa, và Hồ Chí
Minh ở Việt Nam đã vội vàng mừng rỡ ôm lấy học thuyết Cộng Sản làm lý tưởng cho
cuộc đời hoạt động của họ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, đời sống thực tế cho
thấy rằng, cái lý tưởng cách mạng đó, là loại thuốc độc làm nguy hại, tiêu tan
sự nghiệp chính trị của họ, và càng nguy hiểm hơn, thuốc độc đó làm hủy hoại sự
tiến bộ của dân tộc họ.
Cách đây
nhiều ngàn năm, khi trí não nhân loại chưa tiến bộ, nên thế giới lúc đó bị chi
phối nặng nề bởi mô hình chính trị quân chủ, trong đó vua chúa là người làm chủ
đất nước, họ quyết định mạng sống của người dân bằng những ý kiến độc đoán. Vua
chúa là trên hết, và dòng họ vua được cha truyền con nối từ đời này qua đời
khác để cai trị quốc gia, mặc dù số đông dân chúng là nguồn lực đông nhất và
quan trọng nhất để làm nên sự sống tươi đẹp cho cả đất nước. Luật pháp của vua
chúa đặt ra không có sự góp ý bàn thảo sâu rộng trong mọi tầng lớp dân chúng. Một
nền chính trị độc đoán, quyền hành tập trung tất cả vào tay vua chúa nên còn
đươc gọi là quân chủ tập quyền (quân là vua, vua là chủ).
Đảng Cộng Sản
Việt Nam đi theo mô hình quân chủ tập quyền đó. Chỉ thay đổi tên gọi. Xưa thì gọi
là vua, hoàng đế. Bây giờ gọi là tổng bí thư, chủ tịch nước. Xưa thì vua truyền
ngôi trong hoàng gia, hoàng thân. Nay trong đảng truyền quyền lực chính trị của
quốc gia lại cho con cháu họ, dựa trên tiêu chuẩn phải trung thành với đảng để
quyền lực không bị lọt vào tay người ngoài đảng. Cộng Sản coi đất nước là tài sản
riêng của họ sau khi cướp được chính quyền trên đất Bắc năm 1.945, và cướp được
chính quyền ở Miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1.975, cho dù quốc gia Việt Nam và
dân tộc Việt Nam đã có trước họ hàng ngàn năm.
Đảng Cộng Sản
Việt Nam từ lúc khai sinh đã chọn Hệ Tư Tưởng Cộng Sản làm khuôn mẫu cho suy
nghĩ, hoạt động. Cho đến ngày nay, với tiến bộ của thông tin trên thế giới, thì
khuôn mẫu đó trở nên hết sức chậm tiến. Thế nhưng, những người cầm đầu vẫn hết
sức phản động, duy trì mô hình hoạt động của đảng bất chấp sự phản đối và bất
mãn của người dân Việt.
Những người
cầm đầu hiện nay, trước hết họ là người, cũng ăn, cũng mặc, cũng suy tư như bao
nhiêu người khác. Khi nhìn hiện tình đất nước, họ phải thấy cái sai, cái bất
tài, cái tội nặng của họ. Tuy nhiên vì bản chất quá tham quyền, tham lợi nên họ
lú lẩn, làm ngơ, và ngoan cố dùng bộ máy công an trị để tiếp tục ngồi trên cao.
Nếu không
có bộ máy đàn áp là công an, thì những kẻ lãnh đạo đất nước còn được mấy người???
Chắc chỉ có vài trăm người trong Bộ Chính Trị, và Ban Chấp Hành Trung Ương. Con
số này so với 90 triệu dân Việt là bao??? Nó chỉ là một bầy con nít ăn nói ngọng
nghịu đối diện với ông khổng lồ thông minh - tài năng - có sức mạnh làm thay đổi
đất nước bây giờ và còn mãi đến ngàn năm sau. Như thế, sở dĩ cái đảng độc tài
còn sống sót tới ngày nay là nhờ vào hệ thống đàn áp, phần lớn là công an. Mà bộ
máy đàn áp này sống được là do tiền thuế của dân. Nghịch lý là ở đây, dân ta
không đồng ý cúi đầu trước sự cai trị u mê của đảng độc tài nhưng vẫn đóng thuế
để nuôi họ cho mập thây, ăn no sung mãn rồi dùng hết thời gian trong ngày để canh
chừng, đánh đập, hành hạ dân Việt chúng ta.
Đảng Cộng Sản
Việt Nam dùng bạo lực đè đầu dân Việt đến bao giờ??? Và khi dân Việt không còn
sợ họ nữa thì cái đảng này sẽ chui trốn chạy nơi nào??? Cuộc sống của 90 triệu
dân Việt, cuộc sống của nước Việt với 5.000 năm lịch sử không bao giờ phải bị
hy sinh để nuôi dưỡng mấy trăm tên cầm đầu bất tài, lú lẩn vì danh lợi riêng tư,
đang đào hầm xây hang, chui núp trong Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng
đặt tại Hà Nội.
Ngày 24
tháng 2 năm 2.017
Phạm Hoàng
Tùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét