Đảng
Việt Tân Kiện Ông Nguyễn Thanh Tú, Nhưng Tổ Chức Khủng Bố - Tham Nhũng – Trốn
Thuế -
Giết Người, Phải Vào Tù!!!
Vào năm
ngoái, 2.017, có hai vụ kiện đáng chú ý trong cộng đồng người Việt Tại Mỹ. Vụ
thứ nhất do Việt Tân thưa kiện ông Nguyễn Thanh Tú về việc tiếm danh cái tên Việt
Tân. Vụ thứ hai, ông Nguyễn Thanh Tú kiện Việt Tân về tội phỉ báng (nói xấu, vu
cáo),……….
Việt Tân
thưa kiện ông Tú vào khoảng tháng Giêng/2.017, và nay tròn một năm, tòa án tại
bang California đã mở phiên xử ngày 4/1/2.018. Trong thông cáo báo chí của Việt
Tân ngày 5/1/2.018 nói ông Nguyễn Thanh Tú, và Michelle Dương, cùng luật sư bên
bị, không đến tòa ngày 4/1/2.018, vì ông Tú xác nhận đã không còn quản trị công
ty Việt Tân từ hồi tháng 3/2.017.
Phía ông
Nguyễn Thanh Tú đâm đơn kiện vào tháng 7/2.017, và không còn mấy tháng nữa thì
phiên tòa đặc biệt này sẽ khai diễn với nhiều bị cáo người Mỹ và Việt, nạn
nhân, nhân chứng đã tồn tại từ hơn 3 thập niên qua.
Cái vụ Việt
Tân kiện ông Tú về việc lấy cái tên Việt Tân để đặt tên cho Viet Tan Corp chỉ
là một vụ kiện nhỏ. Việt Tân không đăng ký, không đóng thuế cho chính quyền Mỹ
thì đã không chính danh. Thế thì họ dựa vào điều gì để kiện ông Tú??? Những người
cầm đầu Việt Tân muốn làm lớn chuyện này nhưng ít người chú ý. Họ cũng không
bao giờ nói tới việc họ trốn thuế, giết người, khủng bố có hệ thống trong cộng
đồng người Việt tại Mỹ.
Vào năm
2.006, khi tôi cho xuất bản hai quyển Hồi Ký Hành Trình Người Đi Cứu Nước tại
14 tiểu bang Mỹ thì những kẻ cầm đầu Việt Tân đã quỉ quyệt dùng một, hai kháng
chiến quân trong khu chiến, sau khi ra tù, đã qua Mỹ sống, để buông ra những lời
phỉ báng, chụp mũ, xúc phạm, tấn công tôi và tác phẩm của tôi.
Vẫn chưa
thôi đâu, Bác Sĩ Trần Xuân Ninh, Ủy Viên Trung Ương Đảng Việt Tân, Tổng Vụ Phó
Tổng Vụ Hải Ngoại của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đã vu cáo tôi là Cộng Sản, khi viết
sách công bố sự thật việc Mặt Trận giết người ở khu chiến. Ông Trần Xuân Ninh
là Tổng Vụ Phó, ông Nguyễn Kim là Tổng Vụ Trưởng.
Về sau, ông
Kim là Chủ Tịch Đảng Việt Tân, và rồi bị Đỗ Hoàng Điềm thay thế. Tôi đã nhiều lần
gặp ông Nguyễn Kim tại khu chiến và tại Băng Cốc – Thái Lan. Sau này, khi phiên
tòa khai diễn, hai ông Ninh, Kim có dám đối thoại với tôi không??? Và việc ông
Ninh vu cáo tôi là Cộng Sản sẽ bị xét xử như thế nào đây??? Sự trừng phạt theo
luật Mỹ ra sao???
Thái độ -
đúng ra là bản tính - của họ là như vậy,
già hàm, lắm mồm, tráo trở. Hết sức bảo thủ. Nhưng khi phát ngôn thì nào là
canh tân xã hội, canh tân con người, canh tân cách mạnh??? Thật quái dị.
Trong phiên
tòa sắp tới cũng vậy, họ sẽ quyết liệt chống trả, và ngoan cố chạy tội. Thế
nhưng, qua nhiều video trong cuộc Hành Trình Công Lý mà ông Nguyễn Thanh Tú đã
trình chiếu trong thời gian gần đây cho biết rằng, nhiều kháng chiến quân, cựu
đảng viên Việt Tân, là đồng đội của tôi cách đây 30 năm, đã đưa ra nhiều chứng
cứ rõ ràng về tội ác của Việt Tân.
Liệu họ có
thể thoát cái tội trốn thuế, rửa tiền, giết người, khủng bố như vào năm 1.994,
1.995 nữa hay không???
Sự xuất hiện
của nhiều nhân chứng và cũng là nạn nhân trong thời gian gần đây cho thấy rõ rằng,
tổ chức khủng bố Việt Tân rất khó thoát lưới pháp luật Mỹ, nếu không muốn nói
là từng giây phút này đây, họ đang sống trong cảm giác sắp bị tù tội tới nơi rồi.
Chạy không
thoát đâu. Mà bây giờ biết chạy đi đâu. Không lẽ xin visa về Việt Nam để trốn.
Còn lâu đài, biệt thự, hàng trăm căn nhà ở California giá hàng triệu đô mỗi
căn, hàng trăm cơ sở buôn bán sinh lợi hàng ngày ở nhiều nơi ngoài lãnh thổ Mỹ,
giao lại cho ai đây???
Những cơ sở
“kinh tài” này, bây giờ còn úp úp mở mở, ít người được biết, vì họ có bao giờ
khai báo thành thật đâu. Họ “dạy” (thánh phán) đồng bào là phải canh tân con
người, nhưng bản thân họ thì không khai báo thành thật???!!!. Trốn thuế mà. Nhưng
ra tòa là phải khai hết. Phải bị tịch thu hết. Bà con mình nhớ theo dõi phiên
tòa để biết tường tận, coi những kẻ cầm đầu Việt Tân giàu đến cỡ nào nha. Các đại
gia không “đấy”. Lên tới chức đại gia ở hải ngoại nhờ miệng lưỡi phù phép, lường
gạt mồ hôi nước mắt, xương máu đồng hương, chiến hữu của họ “đấy”.
Cộng Sản độc
tài đang xử đại án tham nhũng Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh. Và còn dài dài
nhiều đại án khác sẽ nối tiếp, song hành với tương lai bế tắc của đời sống dân
Việt. Quan tham càng nhiều thì dân càng nghèo. Riêng cộng đồng người Việt hải
ngoại chắc không có nhiều đại án. Và đại án Việt Tân giết người, tham nhũng, rửa
tiền, trốn thuế, khủng bố, chụp mũ, vu khống, phỉ báng, tất nhiên là đại án nổi
cộm nhất. Đại án này như là vết đen bẩn thỉu, sẽ đi vào lịch sử của cộng đồng
người Việt tỵ nạn Cộng Sản trong 42 năm qua.
Thời gian mấy
tháng nữa rất là ngắn ngủi. Số phận những người cầm đầu Việt Tân và chính bản
thân tổ chức Việt Tân, cũng như những kẻ đồng lõa với bọn tội phạm hình sự, sẽ
bị định đoạt bởi tòa án Mỹ.
Ngày
9/1/2.018
Phạm Hoàng Tùng.
Canh Tân
Gia Đình Trị,
Bà Con Với Xã Hội Chủ Nghĩa !!!
Tháng 9 năm
1.985, tại tiền đồn Bạch Mã của Căn Cứ 81 thuộc khu chiến Hoàng Cơ Minh ở biên
giới Thái – Lào, tôi được kết nạp vào Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng với đảng
danh là Phạm Trãi. Đây là thủ tục đương nhiên cho hầu hết các kháng chiến quân
trước khi được võ trang để lên đường xâm nhập vùng biên giới Việt Nam bằng cuộc
di hành bằng chân vượt qua chiều ngang của rừng núi nước Lào dài mấy trăm cây số.
10 năm sau,
từ trên chiếc xuồng máy khởi hành ở đảo Koh Kong thuộc Tây Nam Cam Bốt sát biên
giới Thái, tôi bước xuống và đặt chân lên đất Thái để gặp ông Nguyễn Kim vừa từ
Mỹ về, lúc đó là Chủ Tịch Đảng Việt Tân có bí danh là Hai Tân. Cái chết của ông
Hoàng Cơ Minh vào cuối tháng 8 năm 1.987 cũng đã được tôi trình bày rõ ràng cho
ông Nguyễn Kim biết. Trong buổi gặp mặt sau đó, ngoài tôi và ông Kim, còn có
thêm 3 người Thái, đó là cặp vợ chồng Thái đã có tuổi, và một thanh niên khỏe mạnh
nhanh nhẹn thân thiện, làm tài xế cho chuyến xe chở chúng tôi đến Băng Cốc trên
tuyến đường dài hơn 500 cây số.
Trên xe,
tôi được ông Kim cho biết, người Thái lớn tuổi là Tướng Hadxayin đã về hưu, ông
này từng cộng tác với Mặt Trận Hoàng Cơ Minh vào khoảng năm 1.982. Cá nhân tôi
không quan trọng bằng ông Kim, nên chuyến đi đó, ông Kim phải nhờ đến vị Tướng
để tránh rắc rối trên đường đi vì tôi không có giấy thông hành vào đất Thái. Tất
nhiên, phải lo ăn uống, nơi nghỉ, và tiền bạc chu đáo cho vị Tướng thì ông mới
bỏ công đi cùng chuyến xe.
Tại Băng Cốc,
tôi được gởi trú tạm tại nhà của cặp vợ chồng người Thái, vợ gốc Hoa, chồng gốc
người Mã Lai (Malaysia), từng tham dự công tác liên lạc, tiếp vận cho lực lượng
kháng chiến Cam Bốt và tổ chức Hoàng Cơ Minh, đã về hưu, lúc đó làm thầy giáo dạy
Anh Ngữ tại một trường quốc tế chuyên dạy Anh Ngữ. Cũng tại căn nhà này, tôi đề
nghị với ông Nguyễn Kim về việc ra khỏi đảng. Thời gian đó, mạng xã hội,
internet chưa phổ biến như ngày nay. Nội tình bộ máy điều hành Mặt Trận và Việt
Tân tại Mỹ tôi chưa rõ lắm. Thế nhưng khi tiếp xúc với ông Nguyễn Kim, tôi nhận
xét cách làm việc không thành thật, nặng đầu óc phe nhóm, cũng như khả năng điều
hành không xứng đáng để lãnh đạo một chính đảng thực hiện công cuộc canh tân
cách mạng và xã hội Việt Nam. Tôi quyết định không đi chung với họ trên một con
đường. Tôi tách ra để hoạt động độc lập suốt từ đó cho đến nay.
Ngày nay mọi
việc đã phơi bày nhanh chóng và rộng khắp khi internet, mạng Facebook phát triển,
biến thế giới thành ngôi làng nhỏ, gần gũi, với một hai cái click nhẹ nhàng.
Sự canh tân
cách mạng, làm mới các hoạt động cách mạng Việt Nam, canh tân xã hội Việt Nam
có thể thực hiện với những người có đại chí, hùng tâm. Những người trẻ Việt Nam
hôm nay đang nuôi lý tưởng cao đẹp vì một Việt Nam tự do dân chủ phú cường hãy
coi đây là một bài học cần nên nhớ trong giai đoạn Đảng Cộng Sản cầm quyền đang
yếu hèn và sắp bị đào thải khỏi tiến trình lịch sử chính trị Việt Nam.
Đối với mẫu
người có tiểu tâm, ưa thích bạo lực giết đồng hương để bảo vệ cái nồi cơm của
thể chế gia đình trị như Hoàng Cơ Định thì đương nhiên cuộc canh tân cách mạng cao
quí phải rớt xuống thành cuộc canh tân gia đình trị để đi theo vết mòn xưa cổ của
nền quân chủ tập quyền, cha truyền con nối. Định đã dùng khối tài sản khổng lồ cướp
được của đồng bào hải ngoại để xây dựng cho dòng họ Hoàng Cơ một cõi sống giàu
có riêng biệt trên đất Mỹ mà không phải bỏ công sức lao động lương thiện như
bao người Việt khác.
Năm 2.004,
khi tham dự lễ công khai ra mắt Đảng Việt Tân tại Bá Linh – Đức Quốc, Hoàng Cơ
Định từ Mỹ bay qua dự trong tư cách là ủy viên trung ương đảng, bên trong là đại
gia nắm tiền chi cho mọi hoạt động của đảng tại nhiều khu vực của thế giới.
Hiên nay,
cơ cấu gia đình trị đã hoàn chỉnh, con trai Định là Hoàng Tứ Duy làm Phát Ngôn
Nhân đảng, cháu ruột là Đỗ Hoàng Điềm làm Chủ Tịch (mẹ của Điềm là chị ruột của
Định), sui gia của Định là ông Nguyễn Đình Sài, một cán bộ năng nỗ về tuyên vận
cho tổ chức băng đảng này. Con gái của Nguyễn Đình Sài lấy con trai của Định. Ông
Nguyễn Đình Sài là cựu sĩ quan Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, nên có quen biết với
ông Hoàng Cơ Minh ở Miền Nam Việt Nam trước 30 tháng 4 năm 1.975. Cuối năm
2.006, khi tôi cho phát hành Hồi Ký Hành Trình Người Đi Cứu Nước tại 14 tiểu
bang của Hoa Kỳ thì ông Nguyễn Đình Sài có liên lạc qua emai với tôi để đề nghị
tôi cùng hợp tác viết về cuộc đời của ông Hoàng Cơ Minh, nhưng tôi không đồng
ý.
Với cơ cấu
gia đình trị như thế, các thạc sĩ, bác sĩ, nhạc sĩ, giáo sư, kỹ sư, luật sư,
nhà báo, nhà văn, blogger, nhà hoạt động nhân quyền đang có mặt trong các tổ chức
xã hội dân sự cuội hay hội này hội nọ từ Hà Nội đến Sài Gòn do băng đảng Hoàng
Cơ Định nhào nặn ra, chắc phải biết rằng cuộc cách mạng dân chủ tự do cho Việt
Nam dưới sự dẫn dắt của cơ cấu gia đình trị phải đi vào đường hầm đen tối. Cũng
giống như việc xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa do Đảng Cộng Sản Việt Nam huênh hoang
rộng mồm sủa từ hơn nửa thế kỷ nay, nhưng người Việt chẳng thấy cái gì ngoài
nghèo đói, tham nhũng, bất công, phe nhóm lộng hành khinh thường quyền dân chủ
của toàn dân.
Kết lại, cái
đáng lo sợ nhất hiện nay của băng đảng gia đình trị là sự chuẩn bị từ phía nạn
nhân để khai mở phiên tòa xử băng đảng trên đất Mỹ. Có nỗi sợ nào bằng nỗi sợ
này, khi tâm trạng cực kỳ căng thẳng trong những ngày chờ đợi đi vào…nhà đá yên
nghỉ lâu dài, bỏ lại khối tài sản khổng lồ đã cướp được của cộng đồng hơn 30
năm nay!!!
Ngày 29 tháng
10 năm 2.016
Phạm Hoàng Tùng.
Tư Tưởng Chậm
Tiến Chậm Tiêu
Trong Bộ Âu Phục Thời Nay!!!
Vào năm
1.856 là thời kỳ suy yếu của Vương Triều Nguyễn do Vua Tự Đức cai trị. Thời điểm
này cũng đánh dấu những phát súng đại bác từ các tàu chiến tân tiến của quân đội
Pháp bắt đầu nã vào lãnh thổ Việt Nam, mở đầu cuộc chiến xâm lược một Việt Nam
chậm tiến.
Khởi đi từ
đó cho đến khi Hồ Chí Minh cướp chính quyền trên đất Bắc năm 1.945. Sau đó đến
giai đoạn phân chia hai miền Nam Bắc vào năm 1.954. Và rồi cuộc chiến tranh xâm
lược Miền Nam trong 20 năm do Cộng Sản tiến hành, từ năm 1.954 cho đến
30/4/1.975. Như thế, trong vòng 160 năm qua, tính từ năm 1.856, dân Việt hết sống
dưới bàn tay cai trị của thực dân Pháp, lại đến chiến tranh, và rồi lại rơi vào
cõi đen tối của tù ngục Cộng Sản.
Do vậy, đại
đa số dân Việt rất ít có cơ hội tiếp nhận cuộc sống dân chủ tiến bộ. Chính lề
thói cai trị của thực dân Pháp (chia để trị, phân Việt Nam thành 3 miền với ba
chính sách cai trị khác nhau), rồi đến độc tài Cộng Sản (đàn áp, làm cho dân
nghèo-ngu, tước đoạt tự do), đã tác động rất nhiều đến cách sống, cách hành động
của không ít người Việt. Phải nói đến một yếu tố quan trọng: Hà Nội, Miền Bắc
là nơi phát khởi và cũng là trung tâm của nền quân chủ Việt Nam, tập trung quyền
hành trong tay các vua chúa độc đoán, dân chỉ cúi đầu tuân lịnh.
Cách cai trị
dân Việt của những kẻ cầm đầu Cộng Sản hiện nay là sự kết hợp nguy hiểm, sâu độc
từ kiểu cai trị của quân chủ tập quyền xưa cổ, lối cai trị của thực dân Pháp,
và tư tưởng quên cội nguồn học đòi từ đế quốc Cộng Sản Liên Sô.
Gia đình
ông Hoàng Cơ Minh rời vùng phụ cận Hà Nội để vào Nam sinh sống trong giai đoạn
phân chia đất nước năm 1.954. Từ năm 1.954 đến năm 1.975, Miền Nam có đời sống
khác và khá hơn Miền Bắc, vì có tự do, theo chính thể Cộng Hòa, và cũng phải kể
ra là khí hậu, ẩm thực, sản vật tự nhiên ở Miền Nam rất phong phú, dễ sống hơn.
Thế nhưng, bậc Tướng lĩnh, trí thức hưởng được ân sủng của vùng đất Miền Nam
như hai anh em ông Hoàng Cơ Minh và Hoàng Cơ Định không vì thế mà có được tư tưởng
tiến bộ, ít nhất là cho cách sống của bản thân họ, chứ khoan nói đến là mang tư
tưởng dân chủ để quảng bá trong xã hội.
Trong hai
mươi năm sống và làm việc cho chính thể Cộng Hòa, ông Hoàng Cơ Minh được cho là
vị Tướng sạch (không tham nhũng) trong một chế độ mà tham nhũng đang quậy phá sức
mạnh chiến đấu của gần một triệu binh sĩ Cộng Hòa. Và hoạt động của vị trí thức
Hoàng Cơ Định rất ít được biết, ngoài vụ lem nhem tiền bạc tại một trường đại học,
tuy nhiên vụ ăn cắp tiền này cần các nhân chứng thời đó cung cấp dữ kiện để xác
minh trước công luận.
Gia đình
anh em ông Minh, Định nhanh chân vội vàng rời bỏ Miền Nam đang trong cảnh dầu
sôi lửa bỏng vào tháng 4 đen tối năm 1.975. Vài năm, sau khi tới Mỹ, thanh danh
Tướng sạch của ông Minh biến mất khi rất tùy tiện giao ngân quĩ khổng lồ có trị
giá hơn 20 triệu (hai mươi triệu) Mỹ Kim cho Hoàng Cơ Định giữ riêng, dưới sự
chỉ đạo của ông Minh.
Công quĩ được
lập ra và nhiều người tham gia đi vận động quyên góp cho mục tiêu tranh đấu chống
độc tài Cộng Sản, vì tự do của tổ quốc và dân tộc Việt Nam, chứ không phải để
nuôi sống và làm giàu cho riêng dòng họ Hoàng Cơ. Công quĩ với số tài sản rất lớn
này là do hàng trăm ngàn đồng bào trên thế giới đóng góp bằng mồ hôi công sức,
thậm chí bằng nước mắt tủi nhục, trong vài năm đầu mới tạm trú ở xứ người.
Là vị Tướng,
bậc trí thức như hai anh em ông Minh, Định, thế nhưng, coi ra vẫn không thoát
được tư tưởng chậm tiến do thời quân chủ tập quyền, thực dân Pháp, và độc tài Cộng
Sản gieo rắc trong xã hội Việt Nam, đó là coi đồng tiền như thượng đế (cao hơn đảng,
quí hơn danh dự cá nhân và sự liêm sĩ); coi nhân nghĩa, chữ tín là điều hoang
tưởng; xây dựng quyền lực cá nhân, gia đình, phe nhóm đứng trên lợi ích của cộng
đồng, của toàn dân.
Được cộng đồng
và đất nước nuôi dưỡng trưởng thành, nhưng sau đó lại thản nhiên, lạnh lùng phủi
tay phản bội đồng bào, phản bội cộng đồng, phản bội lý tưởng tự do, và vong ân với
công đức của tiền nhân Việt Nam.
Ngày 24
tháng 10 năm 2.016
Phạm Hoàng
Tùng.
Tội
Ác Không Dừng Lại!!!
Khi viết về
tội ác của Mặt Trận và Đảng Việt Tân do gia đình Hoàng Cơ lập ra vào đầu thập
niên 1.980, không thể chỉ khoanh phạm vi diễn ra tội ác ở Mỹ hay ở Úc, trái lại,
một sự thật hiển nhiên rằng, hệ thống gây ra tội ác cho người Việt kéo dài từ Mỹ,
Úc, Châu Âu, qua đến Châu Á và len lỏi vào khu vực biên giới Thái – Lào đầy lam
sơn chướng khí.
Khởi đi từ
Mỹ, vào năm 1.981, nơi ông Hoàng Cơ Minh và những người đồng sáng lập tổ chức đồng
ý cho ra đời Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam. Vì sự tiếm quyền
(giả, ngụy, lấn quyền tập thể) do ông Minh tiến hành bất chấp sự tổn hại đến đại
cuộc, cho nên về sau người ta quen gọi là Mặt Trận Hoàng Cơ Minh.
Từ những
tháng gần cuối năm 1.981, ông Hoàng Cơ Minh về sống và làm việc trong khu chiến
Thái – Lào. Sau đó, vào tháng 9 năm 1.982, ông Minh tự ý và bí mật thành lập Việt
Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Thỉnh thoảng, ông Minh có về Mỹ hay đi Nhật, Băng
Cốc, nhưng cần chú ý rằng địa bàn hoạt động chính yếu của ông Minh là khu chiến
Thái- Lào. Và lực lượng của hai tổ chức trên tại Mỹ, Úc và Châu Âu do chính tay
em ông Minh là Hoàng Cơ Định điều hành.
Như thế việc
sát hại các nhà báo gốc Việt trên đất Mỹ, hay việc hăm dọa, tống tiền, khủng bố
người Việt tại Úc, tại Châu Âu, tại Mỹ, và việc sát hại hơn 14 kháng chiến quân
trong khu chiến Thái – Lào là một chủ trương khủng bố duy nhất phát xuất từ bộ
máy lãnh đạo tổ chức mà gia đình Hoàng Cơ là đại diện độc tôn.
Tách rời
các hoạt động giết người nói trên do gia đình Hoàng Cơ tiến hành là một việc
làm chưa đủ. Mạng người thì đều đáng quí trọng. Khi nạn nhân ngã xuống thì người
thân của họ dù ở nơi đâu đều rơi nước mắt. Máu của người Việt ở bất cứ nơi nào
đổ xuống do bọn ác hạ độc thủ thì mọi đồng bào chúng ta đều cảm thấy mềm ruột
và thương xót.
Sự trốn thuế,
rửa tiền, gian lận thuế, trắng trợn chiếm đoạt công quĩ làm của riêng, dùng công
quĩ để kinh doanh tạo lợi riêng, ngụy tạo chính nghĩa để sai phái đàn em đi
quyên góp tiền bạc của đồng hương về làm của riêng, tống tiền, khủng bố đồng
hương, lường gạt niềm tin, giết người từ đất Mỹ đến biên giới Thái- Lào là một
chuỗi liên kết tội phạm của gia đình Hoàng Cơ.
Khi liên kết
các hoạt động tội ác kinh hoàng ở nhiều nơi trên thế giới của gia đình Hoàng Cơ
mà Hoàng Cơ Định hiện nay là một đại diện nhiều uy lực Mỹ Kim thì đó cũng là một
cách trưng dẫn khoa học trước tòa án Mỹ các chứng cớ giết người có hệ thống, có
chủ tâm hoàn toàn, có sự chỉ đạo quyết liệt của một nhóm người độc quyền, chứ
không phải là hành vi rời rạc, nông nổi nhất thời nhắm vào một, hai người, và xảy
ra trong không gian giới hạn.
Ngày 10
tháng 10 năm 2.016
Phạm Hoàng Tùng.
Đảng
Việt Tân Kiện Ông Nguyễn Thanh Tú, Nhưng Tổ Chức Khủng Bố - Tham Nhũng – Trốn
Thuế -
Giết Người, Phải Vào Tù!!!
Giết Người,
Vào năm
ngoái, 2.017, có hai vụ kiện đáng chú ý trong cộng đồng người Việt Tại Mỹ. Vụ
thứ nhất do Việt Tân thưa kiện ông Nguyễn Thanh Tú về việc tiếm danh cái tên Việt
Tân. Vụ thứ hai, ông Nguyễn Thanh Tú kiện Việt Tân về tội phỉ báng (nói xấu, vu
cáo),……….
Việt Tân
thưa kiện ông Tú vào khoảng tháng Giêng/2.017, và nay tròn một năm, tòa án tại
bang California đã mở phiên xử ngày 4/1/2.018. Trong thông cáo báo chí của Việt
Tân ngày 5/1/2.018 nói ông Nguyễn Thanh Tú, và Michelle Dương, cùng luật sư bên
bị, không đến tòa ngày 4/1/2.018, vì ông Tú xác nhận đã không còn quản trị công
ty Việt Tân từ hồi tháng 3/2.017.
Phía ông
Nguyễn Thanh Tú đâm đơn kiện vào tháng 7/2.017, và không còn mấy tháng nữa thì
phiên tòa đặc biệt này sẽ khai diễn với nhiều bị cáo người Mỹ và Việt, nạn
nhân, nhân chứng đã tồn tại từ hơn 3 thập niên qua.
Cái vụ Việt
Tân kiện ông Tú về việc lấy cái tên Việt Tân để đặt tên cho Viet Tan Corp chỉ
là một vụ kiện nhỏ. Việt Tân không đăng ký, không đóng thuế cho chính quyền Mỹ
thì đã không chính danh. Thế thì họ dựa vào điều gì để kiện ông Tú??? Những người
cầm đầu Việt Tân muốn làm lớn chuyện này nhưng ít người chú ý. Họ cũng không
bao giờ nói tới việc họ trốn thuế, giết người, khủng bố có hệ thống trong cộng
đồng người Việt tại Mỹ.
Vào năm
2.006, khi tôi cho xuất bản hai quyển Hồi Ký Hành Trình Người Đi Cứu Nước tại
14 tiểu bang Mỹ thì những kẻ cầm đầu Việt Tân đã quỉ quyệt dùng một, hai kháng
chiến quân trong khu chiến, sau khi ra tù, đã qua Mỹ sống, để buông ra những lời
phỉ báng, chụp mũ, xúc phạm, tấn công tôi và tác phẩm của tôi.
Vẫn chưa
thôi đâu, Bác Sĩ Trần Xuân Ninh, Ủy Viên Trung Ương Đảng Việt Tân, Tổng Vụ Phó
Tổng Vụ Hải Ngoại của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đã vu cáo tôi là Cộng Sản, khi viết
sách công bố sự thật việc Mặt Trận giết người ở khu chiến. Ông Trần Xuân Ninh
là Tổng Vụ Phó, ông Nguyễn Kim là Tổng Vụ Trưởng.
Về sau, ông
Kim là Chủ Tịch Đảng Việt Tân, và rồi bị Đỗ Hoàng Điềm thay thế. Tôi đã nhiều lần
gặp ông Nguyễn Kim tại khu chiến và tại Băng Cốc – Thái Lan. Sau này, khi phiên
tòa khai diễn, hai ông Ninh, Kim có dám đối thoại với tôi không??? Và việc ông
Ninh vu cáo tôi là Cộng Sản sẽ bị xét xử như thế nào đây??? Sự trừng phạt theo
luật Mỹ ra sao???
Thái độ -
đúng ra là bản tính - của họ là như vậy,
già hàm, lắm mồm, tráo trở. Hết sức bảo thủ. Nhưng khi phát ngôn thì nào là
canh tân xã hội, canh tân con người, canh tân cách mạnh??? Thật quái dị.
Trong phiên
tòa sắp tới cũng vậy, họ sẽ quyết liệt chống trả, và ngoan cố chạy tội. Thế
nhưng, qua nhiều video trong cuộc Hành Trình Công Lý mà ông Nguyễn Thanh Tú đã
trình chiếu trong thời gian gần đây cho biết rằng, nhiều kháng chiến quân, cựu
đảng viên Việt Tân, là đồng đội của tôi cách đây 30 năm, đã đưa ra nhiều chứng
cứ rõ ràng về tội ác của Việt Tân.
Liệu họ có
thể thoát cái tội trốn thuế, rửa tiền, giết người, khủng bố như vào năm 1.994,
1.995 nữa hay không???
Sự xuất hiện
của nhiều nhân chứng và cũng là nạn nhân trong thời gian gần đây cho thấy rõ rằng,
tổ chức khủng bố Việt Tân rất khó thoát lưới pháp luật Mỹ, nếu không muốn nói
là từng giây phút này đây, họ đang sống trong cảm giác sắp bị tù tội tới nơi rồi.
Chạy không
thoát đâu. Mà bây giờ biết chạy đi đâu. Không lẽ xin visa về Việt Nam để trốn.
Còn lâu đài, biệt thự, hàng trăm căn nhà ở California giá hàng triệu đô mỗi
căn, hàng trăm cơ sở buôn bán sinh lợi hàng ngày ở nhiều nơi ngoài lãnh thổ Mỹ,
giao lại cho ai đây???
Những cơ sở
“kinh tài” này, bây giờ còn úp úp mở mở, ít người được biết, vì họ có bao giờ
khai báo thành thật đâu. Họ “dạy” (thánh phán) đồng bào là phải canh tân con
người, nhưng bản thân họ thì không khai báo thành thật???!!!. Trốn thuế mà. Nhưng
ra tòa là phải khai hết. Phải bị tịch thu hết. Bà con mình nhớ theo dõi phiên
tòa để biết tường tận, coi những kẻ cầm đầu Việt Tân giàu đến cỡ nào nha. Các đại
gia không “đấy”. Lên tới chức đại gia ở hải ngoại nhờ miệng lưỡi phù phép, lường
gạt mồ hôi nước mắt, xương máu đồng hương, chiến hữu của họ “đấy”.
Cộng Sản độc
tài đang xử đại án tham nhũng Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh. Và còn dài dài
nhiều đại án khác sẽ nối tiếp, song hành với tương lai bế tắc của đời sống dân
Việt. Quan tham càng nhiều thì dân càng nghèo. Riêng cộng đồng người Việt hải
ngoại chắc không có nhiều đại án. Và đại án Việt Tân giết người, tham nhũng, rửa
tiền, trốn thuế, khủng bố, chụp mũ, vu khống, phỉ báng, tất nhiên là đại án nổi
cộm nhất. Đại án này như là vết đen bẩn thỉu, sẽ đi vào lịch sử của cộng đồng
người Việt tỵ nạn Cộng Sản trong 42 năm qua.
Thời gian mấy
tháng nữa rất là ngắn ngủi. Số phận những người cầm đầu Việt Tân và chính bản
thân tổ chức Việt Tân, cũng như những kẻ đồng lõa với bọn tội phạm hình sự, sẽ
bị định đoạt bởi tòa án Mỹ.
Ngày
9/1/2.018
Phạm Hoàng Tùng.
Canh Tân Gia Đình Trị,
Bà Con Với Xã Hội Chủ Nghĩa !!!
Tháng 9 năm
1.985, tại tiền đồn Bạch Mã của Căn Cứ 81 thuộc khu chiến Hoàng Cơ Minh ở biên
giới Thái – Lào, tôi được kết nạp vào Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng với đảng
danh là Phạm Trãi. Đây là thủ tục đương nhiên cho hầu hết các kháng chiến quân
trước khi được võ trang để lên đường xâm nhập vùng biên giới Việt Nam bằng cuộc
di hành bằng chân vượt qua chiều ngang của rừng núi nước Lào dài mấy trăm cây số.
10 năm sau,
từ trên chiếc xuồng máy khởi hành ở đảo Koh Kong thuộc Tây Nam Cam Bốt sát biên
giới Thái, tôi bước xuống và đặt chân lên đất Thái để gặp ông Nguyễn Kim vừa từ
Mỹ về, lúc đó là Chủ Tịch Đảng Việt Tân có bí danh là Hai Tân. Cái chết của ông
Hoàng Cơ Minh vào cuối tháng 8 năm 1.987 cũng đã được tôi trình bày rõ ràng cho
ông Nguyễn Kim biết. Trong buổi gặp mặt sau đó, ngoài tôi và ông Kim, còn có
thêm 3 người Thái, đó là cặp vợ chồng Thái đã có tuổi, và một thanh niên khỏe mạnh
nhanh nhẹn thân thiện, làm tài xế cho chuyến xe chở chúng tôi đến Băng Cốc trên
tuyến đường dài hơn 500 cây số.
Trên xe,
tôi được ông Kim cho biết, người Thái lớn tuổi là Tướng Hadxayin đã về hưu, ông
này từng cộng tác với Mặt Trận Hoàng Cơ Minh vào khoảng năm 1.982. Cá nhân tôi
không quan trọng bằng ông Kim, nên chuyến đi đó, ông Kim phải nhờ đến vị Tướng
để tránh rắc rối trên đường đi vì tôi không có giấy thông hành vào đất Thái. Tất
nhiên, phải lo ăn uống, nơi nghỉ, và tiền bạc chu đáo cho vị Tướng thì ông mới
bỏ công đi cùng chuyến xe.
Tại Băng Cốc,
tôi được gởi trú tạm tại nhà của cặp vợ chồng người Thái, vợ gốc Hoa, chồng gốc
người Mã Lai (Malaysia), từng tham dự công tác liên lạc, tiếp vận cho lực lượng
kháng chiến Cam Bốt và tổ chức Hoàng Cơ Minh, đã về hưu, lúc đó làm thầy giáo dạy
Anh Ngữ tại một trường quốc tế chuyên dạy Anh Ngữ. Cũng tại căn nhà này, tôi đề
nghị với ông Nguyễn Kim về việc ra khỏi đảng. Thời gian đó, mạng xã hội,
internet chưa phổ biến như ngày nay. Nội tình bộ máy điều hành Mặt Trận và Việt
Tân tại Mỹ tôi chưa rõ lắm. Thế nhưng khi tiếp xúc với ông Nguyễn Kim, tôi nhận
xét cách làm việc không thành thật, nặng đầu óc phe nhóm, cũng như khả năng điều
hành không xứng đáng để lãnh đạo một chính đảng thực hiện công cuộc canh tân
cách mạng và xã hội Việt Nam. Tôi quyết định không đi chung với họ trên một con
đường. Tôi tách ra để hoạt động độc lập suốt từ đó cho đến nay.
Ngày nay mọi
việc đã phơi bày nhanh chóng và rộng khắp khi internet, mạng Facebook phát triển,
biến thế giới thành ngôi làng nhỏ, gần gũi, với một hai cái click nhẹ nhàng.
Sự canh tân
cách mạng, làm mới các hoạt động cách mạng Việt Nam, canh tân xã hội Việt Nam
có thể thực hiện với những người có đại chí, hùng tâm. Những người trẻ Việt Nam
hôm nay đang nuôi lý tưởng cao đẹp vì một Việt Nam tự do dân chủ phú cường hãy
coi đây là một bài học cần nên nhớ trong giai đoạn Đảng Cộng Sản cầm quyền đang
yếu hèn và sắp bị đào thải khỏi tiến trình lịch sử chính trị Việt Nam.
Đối với mẫu
người có tiểu tâm, ưa thích bạo lực giết đồng hương để bảo vệ cái nồi cơm của
thể chế gia đình trị như Hoàng Cơ Định thì đương nhiên cuộc canh tân cách mạng cao
quí phải rớt xuống thành cuộc canh tân gia đình trị để đi theo vết mòn xưa cổ của
nền quân chủ tập quyền, cha truyền con nối. Định đã dùng khối tài sản khổng lồ cướp
được của đồng bào hải ngoại để xây dựng cho dòng họ Hoàng Cơ một cõi sống giàu
có riêng biệt trên đất Mỹ mà không phải bỏ công sức lao động lương thiện như
bao người Việt khác.
Năm 2.004,
khi tham dự lễ công khai ra mắt Đảng Việt Tân tại Bá Linh – Đức Quốc, Hoàng Cơ
Định từ Mỹ bay qua dự trong tư cách là ủy viên trung ương đảng, bên trong là đại
gia nắm tiền chi cho mọi hoạt động của đảng tại nhiều khu vực của thế giới.
Hiên nay,
cơ cấu gia đình trị đã hoàn chỉnh, con trai Định là Hoàng Tứ Duy làm Phát Ngôn
Nhân đảng, cháu ruột là Đỗ Hoàng Điềm làm Chủ Tịch (mẹ của Điềm là chị ruột của
Định), sui gia của Định là ông Nguyễn Đình Sài, một cán bộ năng nỗ về tuyên vận
cho tổ chức băng đảng này. Con gái của Nguyễn Đình Sài lấy con trai của Định. Ông
Nguyễn Đình Sài là cựu sĩ quan Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, nên có quen biết với
ông Hoàng Cơ Minh ở Miền Nam Việt Nam trước 30 tháng 4 năm 1.975. Cuối năm
2.006, khi tôi cho phát hành Hồi Ký Hành Trình Người Đi Cứu Nước tại 14 tiểu
bang của Hoa Kỳ thì ông Nguyễn Đình Sài có liên lạc qua emai với tôi để đề nghị
tôi cùng hợp tác viết về cuộc đời của ông Hoàng Cơ Minh, nhưng tôi không đồng
ý.
Với cơ cấu
gia đình trị như thế, các thạc sĩ, bác sĩ, nhạc sĩ, giáo sư, kỹ sư, luật sư,
nhà báo, nhà văn, blogger, nhà hoạt động nhân quyền đang có mặt trong các tổ chức
xã hội dân sự cuội hay hội này hội nọ từ Hà Nội đến Sài Gòn do băng đảng Hoàng
Cơ Định nhào nặn ra, chắc phải biết rằng cuộc cách mạng dân chủ tự do cho Việt
Nam dưới sự dẫn dắt của cơ cấu gia đình trị phải đi vào đường hầm đen tối. Cũng
giống như việc xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa do Đảng Cộng Sản Việt Nam huênh hoang
rộng mồm sủa từ hơn nửa thế kỷ nay, nhưng người Việt chẳng thấy cái gì ngoài
nghèo đói, tham nhũng, bất công, phe nhóm lộng hành khinh thường quyền dân chủ
của toàn dân.
Kết lại, cái
đáng lo sợ nhất hiện nay của băng đảng gia đình trị là sự chuẩn bị từ phía nạn
nhân để khai mở phiên tòa xử băng đảng trên đất Mỹ. Có nỗi sợ nào bằng nỗi sợ
này, khi tâm trạng cực kỳ căng thẳng trong những ngày chờ đợi đi vào…nhà đá yên
nghỉ lâu dài, bỏ lại khối tài sản khổng lồ đã cướp được của cộng đồng hơn 30
năm nay!!!
Ngày 29 tháng
10 năm 2.016
Phạm Hoàng Tùng.
Tư Tưởng Chậm Tiến Chậm Tiêu
Trong Bộ Âu Phục Thời Nay!!!
Vào năm
1.856 là thời kỳ suy yếu của Vương Triều Nguyễn do Vua Tự Đức cai trị. Thời điểm
này cũng đánh dấu những phát súng đại bác từ các tàu chiến tân tiến của quân đội
Pháp bắt đầu nã vào lãnh thổ Việt Nam, mở đầu cuộc chiến xâm lược một Việt Nam
chậm tiến.
Khởi đi từ
đó cho đến khi Hồ Chí Minh cướp chính quyền trên đất Bắc năm 1.945. Sau đó đến
giai đoạn phân chia hai miền Nam Bắc vào năm 1.954. Và rồi cuộc chiến tranh xâm
lược Miền Nam trong 20 năm do Cộng Sản tiến hành, từ năm 1.954 cho đến
30/4/1.975. Như thế, trong vòng 160 năm qua, tính từ năm 1.856, dân Việt hết sống
dưới bàn tay cai trị của thực dân Pháp, lại đến chiến tranh, và rồi lại rơi vào
cõi đen tối của tù ngục Cộng Sản.
Do vậy, đại
đa số dân Việt rất ít có cơ hội tiếp nhận cuộc sống dân chủ tiến bộ. Chính lề
thói cai trị của thực dân Pháp (chia để trị, phân Việt Nam thành 3 miền với ba
chính sách cai trị khác nhau), rồi đến độc tài Cộng Sản (đàn áp, làm cho dân
nghèo-ngu, tước đoạt tự do), đã tác động rất nhiều đến cách sống, cách hành động
của không ít người Việt. Phải nói đến một yếu tố quan trọng: Hà Nội, Miền Bắc
là nơi phát khởi và cũng là trung tâm của nền quân chủ Việt Nam, tập trung quyền
hành trong tay các vua chúa độc đoán, dân chỉ cúi đầu tuân lịnh.
Cách cai trị
dân Việt của những kẻ cầm đầu Cộng Sản hiện nay là sự kết hợp nguy hiểm, sâu độc
từ kiểu cai trị của quân chủ tập quyền xưa cổ, lối cai trị của thực dân Pháp,
và tư tưởng quên cội nguồn học đòi từ đế quốc Cộng Sản Liên Sô.
Gia đình
ông Hoàng Cơ Minh rời vùng phụ cận Hà Nội để vào Nam sinh sống trong giai đoạn
phân chia đất nước năm 1.954. Từ năm 1.954 đến năm 1.975, Miền Nam có đời sống
khác và khá hơn Miền Bắc, vì có tự do, theo chính thể Cộng Hòa, và cũng phải kể
ra là khí hậu, ẩm thực, sản vật tự nhiên ở Miền Nam rất phong phú, dễ sống hơn.
Thế nhưng, bậc Tướng lĩnh, trí thức hưởng được ân sủng của vùng đất Miền Nam
như hai anh em ông Hoàng Cơ Minh và Hoàng Cơ Định không vì thế mà có được tư tưởng
tiến bộ, ít nhất là cho cách sống của bản thân họ, chứ khoan nói đến là mang tư
tưởng dân chủ để quảng bá trong xã hội.
Trong hai
mươi năm sống và làm việc cho chính thể Cộng Hòa, ông Hoàng Cơ Minh được cho là
vị Tướng sạch (không tham nhũng) trong một chế độ mà tham nhũng đang quậy phá sức
mạnh chiến đấu của gần một triệu binh sĩ Cộng Hòa. Và hoạt động của vị trí thức
Hoàng Cơ Định rất ít được biết, ngoài vụ lem nhem tiền bạc tại một trường đại học,
tuy nhiên vụ ăn cắp tiền này cần các nhân chứng thời đó cung cấp dữ kiện để xác
minh trước công luận.
Gia đình
anh em ông Minh, Định nhanh chân vội vàng rời bỏ Miền Nam đang trong cảnh dầu
sôi lửa bỏng vào tháng 4 đen tối năm 1.975. Vài năm, sau khi tới Mỹ, thanh danh
Tướng sạch của ông Minh biến mất khi rất tùy tiện giao ngân quĩ khổng lồ có trị
giá hơn 20 triệu (hai mươi triệu) Mỹ Kim cho Hoàng Cơ Định giữ riêng, dưới sự
chỉ đạo của ông Minh.
Công quĩ được
lập ra và nhiều người tham gia đi vận động quyên góp cho mục tiêu tranh đấu chống
độc tài Cộng Sản, vì tự do của tổ quốc và dân tộc Việt Nam, chứ không phải để
nuôi sống và làm giàu cho riêng dòng họ Hoàng Cơ. Công quĩ với số tài sản rất lớn
này là do hàng trăm ngàn đồng bào trên thế giới đóng góp bằng mồ hôi công sức,
thậm chí bằng nước mắt tủi nhục, trong vài năm đầu mới tạm trú ở xứ người.
Là vị Tướng,
bậc trí thức như hai anh em ông Minh, Định, thế nhưng, coi ra vẫn không thoát
được tư tưởng chậm tiến do thời quân chủ tập quyền, thực dân Pháp, và độc tài Cộng
Sản gieo rắc trong xã hội Việt Nam, đó là coi đồng tiền như thượng đế (cao hơn đảng,
quí hơn danh dự cá nhân và sự liêm sĩ); coi nhân nghĩa, chữ tín là điều hoang
tưởng; xây dựng quyền lực cá nhân, gia đình, phe nhóm đứng trên lợi ích của cộng
đồng, của toàn dân.
Được cộng đồng
và đất nước nuôi dưỡng trưởng thành, nhưng sau đó lại thản nhiên, lạnh lùng phủi
tay phản bội đồng bào, phản bội cộng đồng, phản bội lý tưởng tự do, và vong ân với
công đức của tiền nhân Việt Nam.
Ngày 24
tháng 10 năm 2.016
Phạm Hoàng
Tùng.
Tội Ác Không Dừng Lại!!!
Công dân và công lý Hoa Kỳ
21/09/2016
Trong cộng đồng người Việt đã có nhiều vụ án dân sự liên quan đến vu khống, mạ lị được nhiều người quan tâm...
Nhật báo Người Việt kiện bà Hoàng Dược Thảo, chủ nhiệm tuần báo Saigon Nhỏ, vu khống cho báo Người Việt là cộng sản và bôi bẩn đời tư của nhân viên nhật báo này. Vụ kiện kết thúc với án toà buộc bà Hoàng Dược Thảo bồi thường cho Người Việt nhiều triệu đôla khiến bà phải khai phá sản và trao quyền sở hữu cơ sở và báo Saigon Nhỏ cho tờ Người Việt.
Vụ Nancy Bùi kiện Đỗ Văn Phúc ở Texas với kết quả ông Phúc phải bồi thường gần 2 triệu đôla. Vụ Tuan J. Pham ở Minnesota kiện ba người là Thang Dinh Le, Tram Bui và Dean Do và ông đã thắng kiện khi án toà buộc các bị cáo phải trả cho ông Tuấn gần 700 nghìn đôla tiền bồi thường thiệt hại vì bị mạ lị, vu khống là cộng sản làm thiệt hại đến công việc làm ăn của ông và gia đình.
Đầu tháng này, một toà kháng án ở Texas đã có án lệnh về vụ cựu nghị viên thành phố Houston là Al Hoàng (Hoàng Duy Hùng) kiện tuần báo Thời Báo và nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh hồi năm 2014 về tội bôi nhọ, gọi Al Hoàng là một người cộng sản vì dân cử này đã đón tiếp các phái đoàn cộng sản đến Houston và khi về Việt Nam có liên hệ và gặp gỡ với lãnh đạo cộng sản. Án lệnh là thắng lợi cho nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh khi cho rằng Al Hoàng là cộng sản và người đứng đơn kiện không có đủ lý do để đưa vụ việc ra toà.
Có những vụ án mà bên toà hình sự xử nghi can không có tội, nhưng khi bị kiện ở toà dân sự thì bị can lại bị kết án phạm luật.
Vận động viên bóng cà-na O.J. Simpson bị cáo buộc giết vợ và người bạn trai của vợ, vì ghen. Ở tòa hình sự công tố viên không đưa ra được những bằng chứng, như vũ khí giết người, mà chỉ có đôi găng tay cho là Simpson đã dùng khi giết người. Trước toà và bồi thẩm đoàn, cùng công chúng xem qua ti-vi vì vụ án được chánh án cho phép trực tiếp truyền hình, khi Simpson thử găng tay thì không lọt vì quá nhỏ, không thể nào vừa tay của nghi can.
Simpson không bị kết tội ở toà hình sự.
Nhật báo Người Việt kiện bà Hoàng Dược Thảo, chủ nhiệm tuần báo Saigon Nhỏ, vu khống cho báo Người Việt là cộng sản và bôi bẩn đời tư của nhân viên nhật báo này. Vụ kiện kết thúc với án toà buộc bà Hoàng Dược Thảo bồi thường cho Người Việt nhiều triệu đôla khiến bà phải khai phá sản và trao quyền sở hữu cơ sở và báo Saigon Nhỏ cho tờ Người Việt.
Vụ Nancy Bùi kiện Đỗ Văn Phúc ở Texas với kết quả ông Phúc phải bồi thường gần 2 triệu đôla. Vụ Tuan J. Pham ở Minnesota kiện ba người là Thang Dinh Le, Tram Bui và Dean Do và ông đã thắng kiện khi án toà buộc các bị cáo phải trả cho ông Tuấn gần 700 nghìn đôla tiền bồi thường thiệt hại vì bị mạ lị, vu khống là cộng sản làm thiệt hại đến công việc làm ăn của ông và gia đình.
Đầu tháng này, một toà kháng án ở Texas đã có án lệnh về vụ cựu nghị viên thành phố Houston là Al Hoàng (Hoàng Duy Hùng) kiện tuần báo Thời Báo và nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh hồi năm 2014 về tội bôi nhọ, gọi Al Hoàng là một người cộng sản vì dân cử này đã đón tiếp các phái đoàn cộng sản đến Houston và khi về Việt Nam có liên hệ và gặp gỡ với lãnh đạo cộng sản. Án lệnh là thắng lợi cho nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh khi cho rằng Al Hoàng là cộng sản và người đứng đơn kiện không có đủ lý do để đưa vụ việc ra toà.
Có những vụ án mà bên toà hình sự xử nghi can không có tội, nhưng khi bị kiện ở toà dân sự thì bị can lại bị kết án phạm luật.
Vận động viên bóng cà-na O.J. Simpson bị cáo buộc giết vợ và người bạn trai của vợ, vì ghen. Ở tòa hình sự công tố viên không đưa ra được những bằng chứng, như vũ khí giết người, mà chỉ có đôi găng tay cho là Simpson đã dùng khi giết người. Trước toà và bồi thẩm đoàn, cùng công chúng xem qua ti-vi vì vụ án được chánh án cho phép trực tiếp truyền hình, khi Simpson thử găng tay thì không lọt vì quá nhỏ, không thể nào vừa tay của nghi can.
Simpson không bị kết tội ở toà hình sự.
Nhưng khi qua toà dân sự O.J. Simpson bị kêu án đã gây ra cái chết của vợ, cùng bạn trai của vợ và phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân nhiều triệu đôla. Bản án đưa đến việc Simpson, một vận động viên nổi danh và giầu sang một thời cuối cùng mất hết tài sản.
Hoa Kỳ là đất nước của nền dân chủ pháp trị nên không ai có thể đứng trên luật pháp và các phán quyết của tòa án là chung cuộc. Vì thế việc công dân góp phần vào việc xử án là để bảo đảm tính công bằng. Một bản án ở toà cấp thấp, nếu bị cáo không đồng ý có thể kháng án lên toà cao hơn, rồi lên toà cao nhất là Tối cao Pháp viện nếu thấy không đồng ý với các toà dưới.
Vì không tôn trọng pháp luật, ra lệnh cho nghe lén các cuộc đàm luận của chính trị gia Đảng Dân chủ mà Tổng thống Richard Nixon đã phải từ chức. Tổng thống Bill Clinton đã bị điều tra và phải cung khai trước các ủy ban pháp luật, tuy chưa bị đàn hặc hay truất nhiệm vì quan hệ tình cảm với một phụ nữ trẻ tập sự trong Toà Bạch Ốc mà khi bị điều tra đã không khai đúng sự thật.
Hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ với những phiên xử án có bồi thẩm đoàn, tuy có những trường hợp còn sai sót, nhưng theo nghị án của đa số, hay có những vụ xử mà toàn thể thành viên của bồi thẩm đoàn phải đồng ý thì nghi can mới có thể bị kết tội, vì thế tính công bằng trong các bản án là ở mức cao.
Chẳng mấy ai muốn phải ra toà. Nhưng khi phải đến toà, công dân Mỹ muốn thấy công lý được thực thi một cách công bằng.
Hoa Kỳ phát triển và tiến bộ là nhờ có luật pháp nghiêm minh và công bằng. Người dân không thể viện lý do không biết luật để bào chữa cho điều sai trái mình làm.
Ai đã từng vi phạm luật ở cấp thấp, nhất là luật giao thông khi lái xe để bị cảnh sát bắt thì chắc chắn đã hiểu nhiều về hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ.
Nguồn trích:
https://anhbasam.wordpress.com/2016/09/21/10-110-cong-dan-va-cong-ly-hoa-ky/
Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Phú Trọng,
và Hoàng Cơ…Tiền!!!
Những tên “người ở” của nhân dân lúc nào cũng huênh hoang phục vụ cho dân, vì dân, nhưng hễ hở ra là chôm tiền, dẫn vợ bé, bồ nhí bỏ chạy. Người dân chỉ có ngóng cổ dài ra như cổ…cò ốm đói để chờ đám đầy tớ này trả lại tiền.
Và Nguyễn Phú Trọng có ra sức đập chuột thì cũng hoài công, vì ổ chuột này là ổ chuột cống, chúng có cả bầy, nhiều nhiều nhiều bầy, chớ không phải có vài con lác đác.
Xã hội của các quan chức Cộng Sản là vậy, tiền là thượng đế, chứ không phải pác và đảng là thượng đế. Họ chỉ lợi dụng pác và đảng để làm đại gia, chứ thật ra coi pác và đảng chỉ là cây cầu trên con đường giành đoạt quyền lợi và quyền thế. Qua cầu xong là chặt, đốt cầu, thiêu rụi pác và đảng không thương tiếc.
Ở hải ngoại có một số người bao năm nay cũng thế, cũng chẳng khác gì đám chuột cống làm cho cuộc sống người dân Việt phải bốc mùi, lo sợ bịnh dịch.
Sau khi ông Nguyễn Thanh Tú trình báo cho cộng đồng qua 21 Thông Báo thì gia đình Hoàng Cơ mà Hoàng Cơ Định là đại diện, là gia trưởng đã trở lai bản chất cố hữu của những năm 1.980, đó là hăm dọa dùng bạo lực để bịt miệng nạn nhân đi tìm công lý.
Cuộc sống tại Mỹ văn minh, giàu có, dân chủ, nhân quyền, trình độ giáo dục cao hơn người dân Việt và đám chuột cống, nhưng coi ra, cách hành xử của băng đảng Hoàng Cơ còn thua nhiều người dân Việt có ý thức về trách nhiệm, về đạo đức con người, và tất nhiên cũng không khác bầy chuột Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh…
Sự đen đúa, trần trụi là thế, vậy mà, tại hải ngoại cũng có một số trí thức đầu tôm tung hô băng đảng gia đình Hoàng Cơ. Và riêng đám đàn em đầu tôm trên mạng thì công khai kích động rằng, bất cứ ai bắn bể sọ ông Nguyễn Thanh Tú thì chúng sẽ “tình nguyện thăm nuôi suốt đời”. Đúng là giọng điệu của những tên cực kỳ hung ác quen với mùi tanh của máu người. Cũng đúng thôi, đầu con tôm đâu có não, chỉ có đầy phân, nên làm sao có cách sống như người được.
Trong nước, có một số ít trí thức đầu tôm đang mang danh phận nhà báo, mục sư, luật sư, kỹ sư, bác sĩ, nhà văn, sống rải rác từ Hà Nội vô đến Sài Gòn, cũng tung hộ bợ đỡ đám khủng bố Hoàng Cơ.
Chân lý của đám đầu tôm này là gì??? Là nhân quyền, là dân chủ, là tự do, là công bình, là chống Cộng độc tài???
Hay là tiền đô của gia đình Hoàng Cơ ban phát mỗi tháng??? Chắc vậy thôi.
Ngày 19 tháng 9 năm 2.016
Phạm Hoàng Tùng.
Những tên “người ở” của nhân dân lúc nào cũng huênh hoang phục vụ cho dân, vì dân, nhưng hễ hở ra là chôm tiền, dẫn vợ bé, bồ nhí bỏ chạy. Người dân chỉ có ngóng cổ dài ra như cổ…cò ốm đói để chờ đám đầy tớ này trả lại tiền.
Và Nguyễn Phú Trọng có ra sức đập chuột thì cũng hoài công, vì ổ chuột này là ổ chuột cống, chúng có cả bầy, nhiều nhiều nhiều bầy, chớ không phải có vài con lác đác.
Xã hội của các quan chức Cộng Sản là vậy, tiền là thượng đế, chứ không phải pác và đảng là thượng đế. Họ chỉ lợi dụng pác và đảng để làm đại gia, chứ thật ra coi pác và đảng chỉ là cây cầu trên con đường giành đoạt quyền lợi và quyền thế. Qua cầu xong là chặt, đốt cầu, thiêu rụi pác và đảng không thương tiếc.
Ở hải ngoại có một số người bao năm nay cũng thế, cũng chẳng khác gì đám chuột cống làm cho cuộc sống người dân Việt phải bốc mùi, lo sợ bịnh dịch.
Sau khi ông Nguyễn Thanh Tú trình báo cho cộng đồng qua 21 Thông Báo thì gia đình Hoàng Cơ mà Hoàng Cơ Định là đại diện, là gia trưởng đã trở lai bản chất cố hữu của những năm 1.980, đó là hăm dọa dùng bạo lực để bịt miệng nạn nhân đi tìm công lý.
Cuộc sống tại Mỹ văn minh, giàu có, dân chủ, nhân quyền, trình độ giáo dục cao hơn người dân Việt và đám chuột cống, nhưng coi ra, cách hành xử của băng đảng Hoàng Cơ còn thua nhiều người dân Việt có ý thức về trách nhiệm, về đạo đức con người, và tất nhiên cũng không khác bầy chuột Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh…
Sự đen đúa, trần trụi là thế, vậy mà, tại hải ngoại cũng có một số trí thức đầu tôm tung hô băng đảng gia đình Hoàng Cơ. Và riêng đám đàn em đầu tôm trên mạng thì công khai kích động rằng, bất cứ ai bắn bể sọ ông Nguyễn Thanh Tú thì chúng sẽ “tình nguyện thăm nuôi suốt đời”. Đúng là giọng điệu của những tên cực kỳ hung ác quen với mùi tanh của máu người. Cũng đúng thôi, đầu con tôm đâu có não, chỉ có đầy phân, nên làm sao có cách sống như người được.
Trong nước, có một số ít trí thức đầu tôm đang mang danh phận nhà báo, mục sư, luật sư, kỹ sư, bác sĩ, nhà văn, sống rải rác từ Hà Nội vô đến Sài Gòn, cũng tung hộ bợ đỡ đám khủng bố Hoàng Cơ.
Chân lý của đám đầu tôm này là gì??? Là nhân quyền, là dân chủ, là tự do, là công bình, là chống Cộng độc tài???
Hay là tiền đô của gia đình Hoàng Cơ ban phát mỗi tháng??? Chắc vậy thôi.
Ngày 19 tháng 9 năm 2.016
Phạm Hoàng Tùng.
Từ Báo cáo 1994 của
Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) đến Phóng sự 2015 của PBS-Frontline-ProPublica
Trong số 10 vụ ám sát ký giả – 5 người gốc Việt, 3 người
gốc Haiti, một người gốc Hoa, một người gốc Cuba – cho các tờ báo, đài phát
thanh cộng đồng văn hoá ít người chỉ có 2 vụ đã được hoàn toàn đưa ra ánh sáng
công lý. Đó là vụ ám sát ký giả Mỹ gốc Cuba Manuel de Dios Unanue, năm 1992, và
ký giả Mỹ gốc Hoa Henry Liu, năm 1984.
Ký giả Henry Liu, 1984 Daly, CA (劉宜良, Lưu Nghi Lương)
Henry Liu, bút danh Giang Nam (Chiang Nan, 江南), một ngòi bút mạnh dạn phê bình Trung Hoa Quốc Dân Đảng và chính phủ
gia đình họ Tưởng đã bị sát thủ giết ngay trong nhà để xe của ông sau khi phát
hành một cuốn tiểu sử chỉ trích Tổng thống Đài Loan Tưởng Kinh Quốc (Chiang
Ching-kuo, 蔣經國, 1978 – 1988). Đám sát thủ đã tẩu thoát
về Đài Loan sau khi giết người. Tờ Financial Times mô tả đây là vụ ám sát tiểu
biểu cho sự hợp tác của Quốc Dân Đảng với thảo khấu để hậu thuẫn cho chế độ độc
tài.
29 tháng 12, 1989, bà Helen Liu, goá phụ của
nhà báo Lưu Nghi Lương đã kiện chính phủ Cộng hoà Trung hoa Dân Quốc trước Toà
Thượng thẩm 9th Cir. (Khu vực Alaska và Khu vực Arizona) đòi bồi thường 200
triệu USD.
Vụ bà Helen Lưu kiện chính phủ Đài Loan cuối
cùng đã được dàn xếp ngoài toà án: Chính phủ Đài Loan không nhận trách nhiệm
trong vụ ám sát nhà báo Lưu Nghi Lương nhưng đã đồng ý bồi thường cho bà Helen
Lưu một số tiền không được tiết lộ.
Lý do nào khiến nhà chức trách Hoa Kỳ chỉ tìm
được và truy tố thủ phạm của 2 trên 10 vụ ám sát nêu trên? Lý do thứ nhất, cả
hai cộng đồng – người Nam Mỹ ở New York, vùng hoạt động của ông Unanue, và cộng
đồng người gốc Hoa ở vịnh San Franciso nơi ông Liu làm việc – quá mạnh và có lịch
sử lâu dài để nhà chức trách có thể lờ đi; và lý do thứ hai, quan trọng hơn, là
hai cộng đồng đó không chịu làm thinh. Họ đã đồng thanh lên tiếng đòi công lý
cho hai nhà báo bị ám sát.
Phần trên đây được
trích từ nguồn:
Ngày 14 tháng 9 năm
2.016
Phạm Hoàng Tùng.
Băng Đảng Tội Ác Của Gia Đình Hoàng Cơ
Và Luật RICO Của Hoa Kỳ!!!
Luật RICO
(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act - Luật Về Các Tổ Chức
Gian Lận, Lũng Đoạn và Hủ Hóa)
được Thượng
Viện Mỹ thông qua ngày 23 tháng 1 năm 1.970, được Hạ Viện Mỹ thông qua ngày 7
tháng 10 năm 1.970, và được Tổng Thống Richard Nixon ký thành luật vào ngày 15 tháng 10 năm
1.970.
Luật RICO dùng để trấn dẹp các hoạt động tội ác của những băng đảng hay
tập đoàn mafia do các gia đình xã hội đen điều khiển. Những tội danh mà Luật
RICO nhắm vào, đó là: khủng bố, rửa tiền, tống tiền, lường gạt, gian lận, trốn
thuế, giết người...Luật cũng trao quyền cho cơ quan thi hành luật mở rộng truy tố
hình sự đối với các tội phạm.
Đặc biệt, theo Luật RICO, các hoạt động lừa đảo, gian lận (racket,
racketeer) là bất hợp pháp. Sự lừa đảo niềm tin, thủ đoạn gian lận, làm tiền bằng
mánh khóe xảo quyệt để chiếm đoạt tiền bạc người khác, hay gian lận thuế, tài
chính, kinh doanh bất hợp pháp...
Trường hợp băng đảng gia đình Hoàng Cơ vào đầu thập niên 1.980 đã tổ chức
quyên góp cho kháng chiến nhưng lại lấy tiền của hàng triệu đồng hương hải ngoại
bỏ vào ngân quĩ riêng của gia đình Hoàng Cơ, mà Hoàng Cơ Định là đại diện. Hoạt
động gian lận, lừa đảo này gây khủng hoảng niềm tin, tổn hại đến tâm lý, tinh
thần công chúng, làm thiệt hại đến thời gian, công sức, tài sản của nhiều người
trong xã hội, là vi phạm đến Luật RICO.
Ngoài ra, Luật RICO còn trừng phạt các hoạt động tội ác như tống tiền,
hành hung, đốt nhà, giết người (tội hình sự). Năm nhà báo gốc Việt bị hành
hung, đe dọa, đốt nhà, giết người vào thập niên 1.980, cũng như việc những người
đứng đầu gia đình Hoàng Cơ đã thủ tiêu tàn ác những người Việt yêu nước sống
trong khu chiến, nhằm bảo vệ tuyệt đối bí mật khối tài sản khổng lồ của gia đình
này có được nhờ hệ thống tuyên truyền bịp bợp.
Theo qui định của Luật RICO, người dân có quyền làm đơn thưa kiện các hoạt
động tội ác của một nhóm người hay một tổ chức vi phạm Luật RICO. Đây là vụ kiện
dân sự và cũng có quyền mở rộng việc truy tố hình sự. Hiện nay, tại Mỹ có ông Nguyễn
Thanh Tú là đại diện đang chuẩn bị cho vụ kiện hành động tập thể (class-action lawsuit), tức là vụ tố tụng
dân sự của nhiều người có chung sự thiệt hại (vật chất, tinh thần) do băng đảng
Hoàng Cơ cố tình gây ra.
Theo luật Mỹ, cố tình giết người, thể hiện ý chí phạm tội, sự chủ quan,
quyết tâm phạm tội (Mens
rea) thì
yếu tố cấu thành phạm tội càng nghiêm trọng. Kẻ tội phạm sẽ bị ngồi tù suốt đời
hay tử hình. Việc Mặt Trận hay băng đảng tội ác do gia đình Hoàng Cơ điều hành đã
quyết tâm, quyết chí giết chết một cách tàn ác 5 nhà báo và hơn 14 kháng chiến
quân là có thể hiện yếu tố “Mens rea” một cách rất rõ ràng trong hành vi phạm tội
ác.
Luật RICO viết, trước khi luật sư bên nguyên đơn (các nạn nhân) đứng ra
truy tố tội ác của băng đảng thì họ có quyền nhờ luật pháp giám sát chặt chẽ khối
tài sản bất hợp pháp của băng đảng để tránh bị mang đi cất giấu khi các đầu đảng
sợ hãi đua nhau bỏ trốn.
Ngày 5 tháng 9 năm 2.016
Phạm Hoàng Tùng.
Trận Chiến Pháp Lý Với
Băng Đảng Hoàng Cơ Đã Bắt Đầu!!!
Ngày 3 tháng 11 năm 2.015, khi cuốn phim ”Khủng Bố Ở Sài Gòn Nhỏ” được
công chiếu khắp nơi thì nhiều sự việc khủng bố trong cộng đồng người Việt hải
ngoại được khơi lại sau hơn 3 thập niên bị im lặng.
Và suốt gần 10 tháng nay, phía nạn nhân của băng đảng tội phạm đã nỗ lực
và kiên quyết đưa bọn tội phạm ra trước vành móng ngựa.
Từ thời điểm này, băng đảng tội phạm sẽ chuẩn bị đối diện và phải trả lời
rõ ràng với pháp luật Hoa Kỳ về các vấn đề sau:
1/ Số tiền hơn 22 triệu Mỹ Kim mà họ thu góp một cách lừa bịp đang ở đâu?
Họ đã dùng số tiền này kinh doanh bí mật đẻ lời mấy trăm triệu Mỹ Kim từ hơn 30
năm qua???
2/ Họ trốn thuế như thế nào? Sự can dự vào hoạt động rửa tiền bất hợp
pháp như thế nào?
3/ Hành vi khủng bố, giết người gây tổn hại tinh thần và vật chất trầm
trọng cho nhiều nạn nhân hơn 30 năm qua, vì thế, nạn nhân có bổn phận pháp lý làm
đơn kiện băng đảng trước tòa và đòi bồi thường. Đây là yêu cầu chính đáng, hợp
pháp, hợp lý. Sự tổn hại về tinh thần thì rất cao. Nạn nhân có quyền thuê mướn
luật sư giám định mức độ thiệt hại để đòi bồi thường. Các nạn nhân có quyền đòi
băng đảng chi trả các chi phí mướn luật sư trong vụ kiện này. Điều này thuộc thủ
tục tố tụng dân sự của Hoa Kỳ
4/ Băng đảng sẽ phải đối diện trước Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ về tội hình
sự, do hành động giết 5 nhà báo gốc Việt và hơn 14 người trong khu chiến Thái-
Lào, cũng như nhiều lần đe dọa, hành hung nhiều nạn nhân ở nhiều nơi trên thế
giới, kể cả ở Việt Nam. Tội đe dọa giết người, tội cố tình giết người, sẽ phải
lãnh án tử hình bằng cách chích thuốc độc theo luật Mỹ. Hoàng Cơ Định, Hoàng Tứ
Duy (con trai của Định), Đỗ Hoàng Điềm (cháu của Định), Nguyễn Kim Huờn, Lý
Thái Hùng, Trần Diệu Chân (nữ), Đông Hà Xuyến (nữ), Nguyễn Xuân Nghĩa... sẽ phải
đối diện với cáo trạng này.
Trước mắt, băng đảng sẽ đối diện với hai vụ kiện, một là buổi gây quĩ
ngày 13 tháng 8 tại Stockton,
California,
có Trịnh Hội can dự. Theo yêu cầu của Công Ty Việt Tân, trong vòng hai tuần
(tính từ ngày 26/8), ban tổ chức gây quĩ phải trả lại tiền cho những người đóng
góp, vì hoạt động gây quĩ vi phạm quyền của Công Ty Việt Tân, nếu không, ban tổ
chức gây quĩ phải đối diện nghiêm chỉnh trước luật pháp.
Vụ kiện thứ hai, sau ngày 10/9/2.016, băng đảng phải xóa bỏ trang nhà Việt
Tân và trang Facebook Việt Tân... nếu không, sẽ phải đối diện trước luật pháp
tiểu bang California .
Thời điểm này, một số cơ quan truyền thông Việt ngữ hải ngoại do băng đảng
nuôi dưỡng, và đàn em băng đảng, khỏi cãi chày cãi cối trên mạng, mà chỉ có tiếng
nói của luật pháp công bằng của Hoa Kỳ là quyết định chung cuộc.
Ngày 31 tháng 8 năm 2.016
Phạm Hoàng
Tùng.
Ngày Sinh Cũng Là Ngày Chết Của Một Đảng!!!
Ngày 10 tháng 9 năm 1.982, trong khu chiến Thái Lào, ông Hoàng Cơ Minh tự
ý và bí mật thành lập đảng chính trị, giữa lúc Mặt Trận là do 3 tổ chức hợp lực
thành lập, và họp bàn dân chủ đề cử ông Hoàng Cơ Minh giữ trọng trách điều hành.
Việc tự ý và bí mật thành lập đảng là nhằm thâu tóm quyền hành vào tay
cá nhân ông Minh, và sau này chuyển giao cho người thân thuộc họ Hoàng Cơ để
hình thành cơ cấu gia đình trị phản dân chủ. Mặc dù bài học cay đắng với máu và
nước mắt do thất bại của Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tươi rói trong cộng đồng người
Việt lưu vong ở hải ngoại.
Theo Đảng Qui và Đảng Chế được phổ biến tại khu chiến Thái – Lào, đảng
chính trị mới có hai danh xưng: 1- Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng; 2- Đảng Việt
Tân. Trong 2 danh xưng này, cái tên Đảng Việt Tân được gọi tắt, và 2 danh xưng đều
để chỉ một đảng do ông Hoàng Cơ Minh làm Chủ Tịch và là người sáng lập.
Được thành lập bí mật ở rừng núi khu chiến, và cũng lan ra hải ngoại trong
vòng bí mật, chỉ những thành phần cao cấp của Mặt Trận và đoàn viên trung thành
với gia đình ông Hoàng Cơ Minh mới được cho vào đảng.
Do thành lập từ ngày 10 tháng 9 năm 1.982 trong khung cảnh như thế, và
khi số lượng tiền đóng góp của đồng bào khắp nơi trên thế giới ngày một nhiều một
cách đáng kể và quá ngạc nhiên, nên anh em ông Hoàng Cơ Minh lại càng bí mật
trong việc thu chi số tiền khổng lồ nhằm biến của chung thành của riêng.
Ngày 19/9/2.004, khi công khai đảng tại Bá Linh và cho đến thời điểm hiện
nay, cái tổ chức do em ông Minh là Hoàng Cơ Định cầm đầu vẫn chưa có đăng ký
chính thức với chính quyền tiểu bang California .
Chưa ghi danh chính thức thì chưa hợp pháp theo luật Mỹ. Đối với Hoàng Cơ Định,
điều đó không quan trọng khi số tiền khổng lồ đó có thể thoát khỏi sự truy vấn
của sở thuế Hoa Kỳ.
Thế nhưng cái không quan trọng đó lại trở thành điều cực kỳ quan trọng
trong tình hình hiện nay. Công Ty Việt Tân mới được thành lập hợp pháp tại tiểu
bang California
và được phép của chính quyền tiểu bang có quyền sở hữu danh xưng Việt Tân. Do
trốn thuế và không khai báo thành thật, cũng như không có ghi danh chính thức, đương
nhiên Đảng Việt Tân của gia đình Hoàng Cơ không được phép sử dụng danh xưng Việt
Tân.
Công Ty Việt Tân mới thành lập cũng cứng rắn yêu cầu, cho đến ngày 10
tháng 9 năm 2.016, tính thêm hai tuần sau khi thông báo đưa ra ngày 26 tháng 8,
thì mọi hoạt động có liên hệ đến hai chữ Việt Tân của nhóm gia đình Hoàng Cơ phải
biến mất vĩnh viễn khỏi đời sống intrernet..., nếu không, sẽ phải đối diện với
sự nghiêm trị của luật pháp. Những người sở hữu Công Ty Việt Tân đã chọn thời điểm
khai sinh để khai tử cái băng đảng tội phạm lớn nhất, hung tợn nhất, nguy hiểm
nhất trong cộng đồng người Việt hải ngoại.
Ngày 30 tháng 8 năm 2.016
Phạm Hoàng Tùng.
Ngày 28 Tháng 8 Và Gia Đình Hoàng Cơ!!!
Ngày 28 tháng 8 năm 1.987, sau hơn 1 tháng đưa đoàn quân có hơn 110
Kháng Chiến Quân từ biên giới Thái- Lào, vượt qua chiều ngang của nước Lào bằng
đường rừng núi để xâm nhập biên giới Việt Nam, ông Hoàng Cơ Minh bị thương ở
tay rồi tự sát. Cái chết của ông là tử vô địa táng.
Thế nhưng tại Mỹ, người em trai của ông Minh là Hoàng Cơ Định đã ra lịnh
cho đàn em tuyệt đối không được nhắc đến cái chết của ông Minh và vẫn công khai
tuyên bố trước công luận rằng ông Minh còn sống. Hành động này chỉ vì khối tài
sản nhiều triệu đô la đang nằm trong tay của Hoàng Cơ Định.
Mãi đến giữa năm 2.001, tức là 14 năm sau, Mặt Trận do Hoàng Cơ Định điều
hành mới công khai nói về cái chết của ông Hoàng Cơ Minh. Như thế trong suốt 14
năm dài, bà Hoàng Cơ Minh không được để tang chồng công khai hoặc chưa được
phép để tang chồng vì lịnh cấm của Hoàng Cơ Định.
Sau thời gian năm 2.001, cứ vào ngày 28 tháng 8 là nhóm băng đảng Hoàng
Cơ Định làm lễ giỗ cho ông Hoàng Cơ Minh và những người cùng chết trong trận Đông
Tiến. Chắc chắn mẫu người tham lợi như Hoàng Định không có thương tiếc gì đến
người đã chết.
Tuy nhiên, ngày 28 tháng 8 năm nay, nhóm băng đảng do Hoàng Cơ Định cầm đầu
sẽ không còn dám làm lễ giỗ với danh xưng Việt Tân vì sẽ vi phạm quyền hoạt động
của Công Ty Việt Tân mới được thành lập tại tiểu bang California đã ghi danh và
đóng thuế hợp pháp.
Từ một chính đảng, rồi trở thành băng đảng, và giờ đây đang giẫy giụa
trong vòng vây pháp lý của một xã hội đặt trên nền tảng trọng pháp là Hoa Kỳ.
Trong suốt 34 năm từ ngày 10 tháng 9 năm 1.982 khi thành lập đảng cho đến
hiện nay, tổ chức của nhóm Hoàng Cơ Định đã không ghi danh chính thức và hợp
pháp với chính quyền tiểu bang California, vì muốn trốn thuế. Và như thế, công
lao gầy dựng đảng trong 34 năm qua đã phút chốc tan tành. Thời đại ngày nay là
thời đại internet, hoạt động cá nhân hay hội đoàn đều lệ thuộc khá nhiều đến mạng
thông tin toàn cầu. Thế mà, yêu cầu cứng rắn của Công Ty Việt Tân mới thành lập
là kể từ ngày 26/8/2.016 cho đến sau đó hai tuần, nhóm Hoàng Cơ Định phải gỡ bỏ
tất cả những hình ảnh, tài liệu, website, trang Facebook trên mạng có dính líu đến
hai chữ Việt Tân. Trang mạng vi.wikipedia đăng nhiều tài liệu liên hệ đến hoạt
động của Việt Tân nên cần chú ý thông báo này.
Nếu nhóm Hoàng Cơ Định tiếp tục ngoan cố và lật lọng thì sẽ phải đối diện
với Công Ty Việt Tân tại pháp đình tiểu bang California . Đội ngũ luật sư của Công Ty Việt
Tân do ông Nguyễn Thanh Tú, con trai Cố Nhà Báo Nguyễn Đạm Phong, là một trong
các đại diện, đã sẳn sàng chờ đợi thưa kiện bất cứ sự vi phạm pháp luật nào
liên quan đến hoạt động của Công Ty Việt Tân. Hậu quả của những vụ giết người
34 năm trước, giờ đây đã hiển hiện. Giết người, cướp tiền, liệu có an tâm, bình
yên và tồn tại hay không???
Ngày 29 tháng 8 năm 2.016
Phạm Hoàng
Tùng.
Để Nuôi Dưỡng Ý
Chí Sống Mạnh mẽ!!!
Câu chữ “Sức khỏe quí hơn kim cương” là của một ông cụ ở Mỹ viết khi
trao đổi về câu chuyện ra mắt sách của tôi vào cuối năm 2.006. Chỉ những người
có tuổi hay người cẩn trọng biết quí sức khỏe của mình mới thấm thía câu nói
này.
Tôi biết tập thể dục từ năm 12, 13 tuổi, và duy trì đều đặn trên 40 năm
nay. Ngày còn nhỏ ở Sài Gòn, buổi sáng sớm, tôi thấy Ba Má đứng tập thể dục ở
phòng trước của căn nhà rộng, trước khi hai Ông Bà đi làm việc cho nhà nước.
Tôi thấy đều đặn mỗi buổi sáng sớm, vì là đứa trẻ năng động, hay tò mò, tôi đã
tập theo Ba Má với các động tác đơn giản, và giữ luôn thói quen tập thể dục
hàng ngày một cách lâu dài trong suốt cuộc đời.
Những ngày sống trong khu chiến Hoàng Cơ Minh ở biên giới Thái-Lào, tôi
vẫn không bỏ tập ngày nào, trừ khi lên cơn sốt rét rừng phải nằm co ro trên
võng. Trong khu chiến, mỗi khi tải gạo, Kháng Chiến Quân phải dậy sớm trước 4
giờ để ăn sáng rồi tập hợp lên đường. Hôm nào không đi tải gạo thì phải dậy lúc
gần 5 giờ sáng, trời trong rừng lạnh lẽo. Đơn vị đóng quân ở cụm rừng nào thì
tôi đều dùng cây dao mang bên mình để chặt một cây tròn nhỏ, gác ngang lên hai
thân cây rừng, mỗi sáng vươn tay nhảy lên và kéo khoảng 10 cái, hít thở không
khí trong lành; sau đó tập thêm các động tác cổ, tay, chân, và vùng thắt lưng.
Tập cho xương, gân dẽo dai, và máu huyết lưu thông.
Trong cuộc hành quân Đông Tiến lần 2 vào tháng 7 năm 1.987, nhiều chiến
hữu vì không biết bơi nên phải nhờ bạn mình giúp đỡ khi vượt con suối lớn, nước
chảy mạnh. Có người yếu chân nên bỏ cuộc giữa đường và thân xác bị thú rừng moi
móc, phanh thây.
Lúc ở tù Cộng Sản, tôi vẫn kiên trì tập thể dục hàng ngày. Ăn ít thì tập
ít để duy trì sự tồn tại cho bản thân theo ngày tháng. Lúc bị biệt giam ở trại tù
T.82 Sài Gòn (gần khu vực Lê Hồng Phong), sáng tôi dậy sớm để chờ công an Cộng
Sản mở cửa phòng biệt giam cho đi tắm. Tắm xong, bị lùa vào phòng, tôi ít khi
ngồi, tập đi qua đi lại một mình trong phòng. Khoảng gần 10 giờ sáng, công an mở
cửa đưa phần ăn ít ỏi vào phòng, ăn xong, ngồi nghỉ hơn nửa tiếng, tôi lại đứng
dậy đi qua đi lại trong phòng giam nhỏ xíu. Đi tới gần 12 giờ trưa, mới nằm xuống
ngủ trưa. Trưa thức dậy, lại đi từ từ cho đến gần giờ cơm chiều. Buổi tối cũng
chịu khó đi qua đi lại. Bị biệt giam mà tù nhân cứ nằm hoài sẽ sinh bịnh. Tôi
kiên trì tập luyện kiểu đó nên hiếm khi bị phù thủng hay các chứng bịnh khác.
Ngày nay, vẫn vậy, hàng ngày tôi dậy từ 4 giờ 30 mỗi sáng, tập nhiều động
tác từ đầu xuống bàn chân trong 45 phút. Kiêng cử bia, rượu, thuốc lá, cà phê. Chỉ
uống trà, sữa. Đôi lúc đi ngoài đường, nghe các cô gái trẻ than thở mỏi chân
khi đi chợ xa ...khoảng một cây số hay lúc đi lên cầu thang của tòa nhà cao ...3,
4 tầng. Tôi mang balô nhẹ sau lưng, đi bộ khoảng gần 2 giờ mới thấy mệt. Đi lên
núi thì mệt, nhưng cảm thấy sảng khoái.
Ngày nay coi tivi thấy nhiều thanh niên Việt Nam ở tuổi 20 mà đã ghiền hút chích
ma túy, thể xác yếu đuối. Một cơ thể bịnh tật không thể nuôi dưỡng ý chí mạnh mẽ
và vươn xa trong cuộc sống. Một dân tộc có thế hệ người trẻ không khỏe mạnh, chỉ
biết ăn chơi, buông thả, lười biếng rèn luyện thân thể thì là điềm rất nguy hiểm
cho tương lai.
Ngày 25 tháng 8 năm 2.016
Phạm Hoàng
Tùng.
Mẹ Bán Con, Lãnh Đạo Bán Nhân Cách,
Quốc Gia Yếu Hèn!!!
Trước tháng 4 năm 1.975, khi quân đội Mỹ đóng ở Miền Nam, đặc biệt là tại
Sài Gòn, việc phụ nữ Việt Nam lấy chồng Mỹ hay cặp bồ với Mỹ vì tiền là chuyện
có nhưng không nhiều. Thường thì xã hội Việt Nam, riêng ở Miền Nam vẫn còn nặng
lễ giáo gia đình, cho nên, phụ nữ Việt lấy chồng Mỹ vẫn không được nhìn bằng đôi
mắt thông cảm.
Sau tháng 4 năm 1.975, sự đổi đời do độc tài Cộng Sản núp dưới lớp áo rách
“cách mạng” đã mang đến sự đổi thay xuống dốc nhiều mặt, nhất là về đạo đức
nhân phẩm.
Những năm gần đây, phụ nữ Việt Nam bị lọt vào đường dây buôn người xuyên
biên giới, đi qua xứ nghèo đói Trung Cộng làm dâu, làm vợ; đi qua Malaysia,
Singapour bán dâm; đi qua Thái, Cam Bốt đem thân xác cho người mua vui, thì
tràn lan, trở thành tệ nạn suy thoái đạo đức đến độ đau xót cho những ai còn lương
tâm.
Cách cai trị của độc tài Cộng Sản: bạo lực đàn áp, thủ tiêu quyền tự do và
xiết bao tử. Như thế, làm cho dân sợ, dân ngu, dân nghèo, dân đói, khiến tình cảm
con người bị suy thoái ghê gớm. Tình mẹ và con trở nên vô cảm, người mẹ vì
nghèo khổ, vì nhu cầu tiền bạc cho cuộc sống, hay đôi khi vì đua đòi vật chất, nên
sẳn sàng bán cái trinh ngàn vàng của cô con gái cho khách làng chơi. Thậm chí,
có cô con gái bị bán khi chưa đến tuổi 18.
Trong bất cứ xã hội con người nào, ở đâu, đều có trật tự để bảo vệ cuộc
sống. Nền tảng cho sự trật tự đó là đạo đức, cách sống hay và đẹp, pháp luật.
Trong gia đình, cha mẹ là trên hết, bên dưới là con cái. Trong xã hội, dân thường
là phận thụ động, người lãnh đạo là thành phần chịu trách nhiệm cao nhất về sự
thịnh suy của cộng đồng, đất nước.
Mưa dột thì thường phải là dột từ trên nóc dột xuống, chứ có bao giờ và đời
nào mà dột từ dưới đất dột lên.
Thực trạng đau lòng hiện nay trong xã hội Việt tất cả đều qui cho thành
phần lãnh đạo quốc gia bất tài. Thế hệ lãnh đạo Việt Nam thiếu tài thiếu đức, họ
chỉ nhìn thấy địa vị, quyền lợi cá nhân và tập thể đảng phái của họ, chứ không
nhìn thấy quyền lợi quốc gia và sự thăng tiến cho đời sống người dân. Tiền, quyền,
đảng, quan trọng hơn nhân cách.
Đối với cộng đồng Việt hải ngoại, nơi mà người Việt được sống tự do trong
môi trường tốt đẹp từ vật chất đến tinh thần trong 41 năm qua, thế mà một chính
đảng lớn nhất trong cộng đồng là Việt Tân đã trở thành băng đảng với lề thói
gia đình trị và bạo lực khủng bố. Nhiều trí thức đã không dám chỉ vạch tội ác đó,
lại cúi đầu làm việc cho Việt Tân. Không ít ngành nghề truyền thông như báo, đài
truyền hình không học được tính trung thực và can đảm của truyền thông Phương
Tây, lại quì xuống nghe theo lịnh Việt Tân, chỉ vì đồng tiền.
Trong các xã hội có ăn có học như Mỹ, Pháp, Úc...mà không tập thành người
có nhân cách dũng khí thì tội nặng hơn nhiều phụ nữ Việt trong nước thất học,
nghèo đói, thân phận bị trị, phải giết chết lương tri để bán thân xác con gái
mình.
Ngày 5 tháng 8 năm 2.016
Phạm Hoàng Tùng.
Và Lòng Tự Trọng Để
Xây Dựng Việt Nam !!!
Những ngày gần cuối tháng 4 năm 1.975, trước khu xóm tôi sinh sống là
ngã tư Nguyễn Trung Ngạn – (Kỳ Ngoại Hầu) Cường Để*, ngay sát cổng đi vào Bộ Tư Lịnh Hải
Quân Việt Nam Cộng Hòa, có hàng đoàn xe hơi đủ loại đang đậu nằm chờ.
Đây là xe của những gia đình trông chờ cổng mở để bỏ xe và được phép xuống
các tàu Hải Quân neo dưới Bến Bạch Đằng, sau đó vượt theo sông Nhà Bè rồi ra biển
cả.
Cuộc vượt thoát này nhằm tránh bạo lực đang kéo đến từ những đoàn xe tăng
(do Trung Cộng và Liên Sô cung cấp) và nhiều sư đoàn bộ đội Cộng Sản Bắc Việt đang
hăng máu một cách đần độn tiến vào Thủ Đô Sài Gòn quí hơn hồng ngọc của Miền Nam
Tự Do.
Sự trốn chạy, vượt thoát, ra đi tìm tự do vào cuối tháng 4 năm 1.975 và
sau đó nữa đã hình thành nên các cộng đồng người Việt hải ngoại lớn mạnh về vật
chất và phong phú, đa dạng, tự do về tinh thần.
Còn những kẻ cướp được Miền Nam
đã thẳng tay vơ vét tài sản ở Miền Nam . Lòng tham vô đáy đó hiện diện
thường trực trong suốt 41 năm qua song song với bạo lực cai trị.
Và thời điểm này, người dân Việt, vật đại thụ nạn muôn đời của những nền
chính trị bất nhân, đã lại chứng kiến sự trốn chạy từ Việt Nam đến Mỹ và
các quốc gia khác.
Cuộc trốn chạy sau 41 năm cướp được Miền Nam diễn ra trong phạm vi những
thành phần ăn trên ngồi trước thuộc “giai cấp cách mạng”. Tựa như loài vật đã ăn
uống no nê máu thịt đồng loại, và giờ đây chuyển mình động cỡn tìm hưởng khoái
lạc và sự an thân tại những vùng đất ngoại bang, quyết chí bỏ lại sau lưng tổ
quốc Việt Nam
nghèo đói.
Nước Nhật vào năm 1.945, khi chấm dứt Đệ Nhị Thế Chiến là quốc gia hoang
tàn, chết chóc, bịnh tật, phân ly và nghèo đói. Thế mà, chỉ không đầy 30 năm
sau, vào những năm 1.967, 1.968, các loại xe hon da đời mới với kiểu dáng tân kỳ,
bắt mắt có hàng chữ “Made In Japan” phô diễn trên đường phố Sài Gòn và tỉnh
thành Miền Nam. Nhật không ăn bám viện trợ nước ngoài. Người dân Nhật và giới
lãnh đạo với lương tâm, trách nhiệm và đầy lòng yêu tổ quốc Nhật đã chung sức
chung lòng chuyển đối một quốc gia bị chiến tranh tàn phá vươn lên thành đại cường
quốc tự do dân chủ đáng tự hào như ngày nay.
Những kẻ đứng đầu đảng phái hải ngoại như Việt Tân, và trong nước như Đảng
Cộng Sản Việt Nam có thừa tiền trong ngân hàng và tủ kín gia đình họ, nhưng họ lại
không có lòng tự trọng của những người đang ở vị thế ngồi trên. Thiếu sự tự trọng
đáng quí này, người cai trị hay kẻ dẫn đường (dù là tự phong) trở thành bọn bất
lương thì làm sao kiến tạo cho họ lòng ái quốc của bậc trí thức biết đau với nỗi
đau của dân tộc Việt Nam !!!
* Vị Hoàng Thân triều
Nguyễn. Con đường này hiện nay là đường Tôn Đức Thắng, trung tâm quận Nhất.
Ngày 3 tháng 8 năm 2.016
Phạm Hoàng Tùng.
Việt Tân – Kháng Chiến Quân Trần Văn Lắm Bị Luận Tội Chết, Vì Lấy Cây Đèn Pin. Còn Hoàng Cơ Định Lấy Cắp Hơn 22 Triệu Đô Thì Phải Xử Như Thế Nào!!!???
Câu chuyện của anh Trần Văn Lắm xảy ra trước khi lên đường Đông Tiến II
lần thứ nhất, lúc bắt đầu mùa mưa năm 1.986. Lắm có lấy trộm của một chiến hữu trong
đơn vị ở khu chiến một cây đèn pin. Tội ăn cắp, xét theo Quân Lịnh do ông Hoàng
Cơ Minh ban ra trong khu chiến và trong cuộc hành quân Đông Tiến xâm nhập Việt
Nam là phải tử hình.
Khi xử bắn một Kháng Chiến Quân, hội đồng kỷ luật họp và ra quyết định.
Thành viên trong hội đồng này là những người cầm đầu Mặt Trận đang sống trong
khu chiến. Chính ông Hoàng Cơ Minh là người có quyết định tối hậu. Thường thì hội
đồng họp bí mật.
Nhưng trường hợp của anh Lắm, không hiểu sao lại đem ra cho các Kháng
Chiến Quân thảo luận và quyết định bằng cách giơ tay, có nên bắn hay không bắn!!!
May mắn cho anh Lắm là anh em phần đông giơ tay lên xin tha cho anh.
Thoát chết. Vì ham muốn một vật nhỏ xíu là cây đèn pin mà phải bị luận tội công
khai trước đồng đội.
Anh Trần Văn Lắm trong cuộc Đông Tiến II cũng may mắn thoát chết. Anh gặp
lại tôi trong nhà tù B.7 tức Trại Suối Máu ở Biên Hòa - Đồng Nai. Vào một buổi
sáng, tù nhân được công an trại cho ra sân phơi nắng để da bớt bị lở loét, ghẻ
ngứa, anh Lắm đến gần tôi cho biết, lúc đi lạc trong rừng núi Lào, anh thấy một
cái đầu ở góc suối có gương mặt giống như tôi. Tôi cười và nói, bọn Lào Cộng đâu
có chặt đầu tôi, tôi còn sống nè. Nhưng anh Lắm vẫn kiên quyết là thấy cái đầu có
gương mặt rất giống tôi. Đói, khát, bị thương, kiệt sức, hoảng sợ giữa núi rừng
hoang vắng nên tâm lý người ta không còn bình tỉnh.
Quân Lịnh của ông Hoàng Cơ Minh ban ra rất nghiêm như thế. Khó với người,
dễ với ta. Khi thành lập Quĩ Tài Chính Yểm Trợ Kháng Chiến thì ông Minh không
nghe lời nói phải mà cứ tùy tiện giao cho em trai là Hoàng Cơ Định. Và việc thu
chi, cất giữ, chỉ có hai anh em ông Minh biết. Biết là quá gian dối với đồng
bào nhưng ông Minh vẫn hành động và bao che cho thân nhân. Coi thường công luận.
Khinh thường đồng hương. Chơi trò đi dây cực kỳ nguy hiểm với niềm tin của hàng
triệu người Việt hải ngoại.
Đã vậy, những người Việt hải ngoại nào muốn tìm hiểu về sự thật của số
tiền quyên góp là bị nhóm sát thủ của Mặt Trận - Việt Tân truy sát. Năm nhà báo
gốc Việt chết oan khuất là do nguyên nhân này. Ông Hoàng Cơ Minh, người cầm đầu
Mặt Trận và Việt Tân chủ trương dùng kỷ luật thép trong tổ chức, cho nên thành
lập các toán xử bắn trong khu chiến, và tại hải ngọai cũng vậy thôi, tổ chức
K.9 chuyên đi ám sát đồng hương. Thế nhưng, gia đình, thân nhân ông Hoàng Cơ
Minh là một biệt lệ, dù có ăn cắp hơn 22 triệu Mỹ Kim cũng được đảng viên Việt
Tân cho là tốt, là cách mạng, là canh tân, là đạo đức.
Tuy nhiên thời khắc đó cạn dần rồi, chuông báo tử gọi hồn các đầu đảng
Việt Tân điểm từng ngày. Phán quyết của luật pháp Mỹ đang đến từ từ. Cảm giác tội
lỗi sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc đang dần dần đến khiến cho bọn ác cảm thấy trong
lòng nỗi hãi sợ ghê gớm.
Ngày 24 tháng 7 năm 2.016
Phạm Hoàng
Tùng.
Việt Tân Giết Một Mạng Người Thì Phải Bồi Thường Bao Nhiêu Triệu Đô???!!!
Luật pháp Mỹ có qui định rõ quyền đòi hỏi chính đáng của nạn nhân về bồi
thường thiệt hại vật chất và tinh thần trong các phiên tòa dân sự hay hình sự ở
cấp tiểu bang hoặc liên bang. Trong cộng đồng người Việt tại Mỹ từng xảy ra các
vụ kiện tụng và bồi thường.
Một bồi thẩm đoàn
ở quận Cam (California) yêu
cầu tuần báo Sài Gòn Nhỏ phải
trả 4,5 triệu đô la
cho một tờ báo Người Việt (một cái vòi của Việt
Tân) trong vụ kiện về
tội vu khống và phỉ báng, theo bản tin của VOA ngày 19/04/2.015.
Suốt từ năm 1.982, khi điều hành cùng lúc hai tổ chức Mặt Trận và Đảng
Việt Tân, Việt Tân ra lịnh giết nhiều người ở Mỹ và ở khu chiến Thái – Lào để bảo
vệ quyền lợi cho nhóm cầm đầu tổ chức do Hoàng Cơ Định là nhân vật số 1.
Ngoài những vụ giết người trực tiếp bằng cách cho đàn em ra tay ám sát
bí mật hoặc xử bắn công khai, lực lượng khủng bố Việt Tân còn dùng thủ đoạn như
hăm dọa giết để khủng bố tinh thần, chưởi mắng, làm nhục, vu cáo, chụp mũ nạn
nhân là Cộng Sản.
Trường hợp của cố Trung Tá Không Quân Phạm Đăng Cường tại Mỹ là một bằng
chứng cụ thể. Ông Phạm Đăng Cường đã bị bọn tay sai nha trảo Việt Tân nói xấu rồi
vu cáo ông là Cộng Sản, khiến ông quá đổi uất ức phải nhảy xuống sông tự tử. Đây
là vụ án hình sự liên quan đến kế hoặc thâm hiểm của băng đảng Việt Tân nhằm tận
diệt những tiếng nói trung thực trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, và nhiều nơi
khác.
Gia đình ông Phạm Đăng Cường còn ở Việt Nam hoặc đang sống tại Mỹ có quyền
nộp đơn lên tòa án để đòi hỏi phải được bồi thường chính đáng.
Chỉ một hành động vu cáo của báo Sài Gòn Nhỏ mà cái vòi Việt Tân là báo
Người Việt đòi bồi thường 4, 5 triệu Mỹ Kim. Vậy hành động vu cáo dẫn tới hậu
quả chết người mà Việt Tân nhắm vào cựu sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là Trung
Tá Phạm Đăng Cường thì Việt Tân phải bồi thường bao nhiêu triệu Mỹ Kim cho đủ???
10 triệu, hai mươi triệu Mỹ Kim, 50 triệu đô la??? Đó là do yêu cầu chính đáng của
thân nhân người bị chết một cách oan khuất.
Nạn nhân của Việt Tân còn rất nhiều, đang sống tại Việt Nam , hay ở Mỹ,
hoặc ở châu lục khác. Tất cả số nạn nhân này hay thân nhân của họ có quyền nộp đơn
lên tòa án Mỹ để nhờ luật sư tranh cãi và đòi bồi thường chính đáng. Tài sản của
đầu đảng Hoàng Cơ Định không phải là tài sản nhỏ bé của báo Sài Gòn Nhỏ mà phải
khai phá sản để tránh việc bồi thường. Những người đang sống ở Việt Nam nên share rộng
tin tức này để gia đình nạn nhân được biết. Như trường hợp Nhạc Sĩ Việt Khang,
nhà hoạt động Thái Văn Dung, 14 thanh niên Công Giáo thuộc Giáo Phận Vinh......
Án tù nhiều năm, hay bị tử hình bằng cách chích thuốc độc, và còn phải bồi
thường cho nạn nhân, đó là sự nghiêm trị bọn ác khiến họ phải cúi đầu, bó tay
trước luật pháp.
Ngày 14 tháng 7 năm 2.016
Phạm Hoàng
Tùng.
Độc Tài Đảng Trị Ở Quốc Nội
Và Tệ Nạn Băng Đảng Việt Tân
Lộng Hành Ở Hải Ngoại!!!
Từ thế kỷ 20 bước qua đầu thế kỷ 21 này, người Việt đối diện với hai vấn
nạn lớn rất đau lòng, đó là nạn độc tài chuyên chế đảng trị (làm nhục thể diện
quốc gia) do Đảng Cộng Sản thiết lập tại Việt Nam suốt từ năm 1.954 cho đến
nay, hai là nạn băng đảng Việt Tân lộng
hành giết người ở hải ngoại (làm suy yếu cộng đồng người Việt tự do).
Độc tài đảng trị hay băng đảng gia đình trị đều có 3 điểm giống nhau:
khát máu, khát đô la, và khát quyền lực.
Đảng Cộng Sản Việt Nam
tuyên truyền lừa dối dân Việt ngay từ buổi đầu dựng đảng và sau này đã dùng bạo
lực để cướp đoạt chính quyền. Suốt từ đó cho đến nay, họ ngạo mạn không từ bỏ bất
cứ hành vi - chủ trương bạo lực nào để cai trị và bám lấy quyền hành.
Ngay sau khi mất Miền Nam tự do, vừa vượt thoát đến bến bờ tự do, người
Việt tỵ nạn đã cố gắng tập hợp lại để xây dựng cộng đồng dân Việt trên quê hương
mới như Mỹ, Pháp, Úc...Thế nhưng bọn ma đầu chính trị đã lợi dụng lòng yêu nước
của đồng hương hải ngọai để xây dựng quyền hành của một băng đảng với cơ cấu
gia đình trị.
Băng đảng Việt Tân được khai sinh trong bối cảnh như thế và đã tồn tại
suốt hơn 3 thập niên qua. Họ tinh ranh để trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ, và làm
giàu trên xương máu của đồng hương, đồng bào, những người Việt yêu nước.
Thế nhưng, đúng như trong dân gian có những câu nói được tích lũy từ
kinh nghiệm xương máu: đời có vay có trả,
gieo nhân thì phải gặt quả, làm ác thì phải đền tội.
Câu chuyện của nhà làm phim Tony Nguyễn và nhà báo A.C. Thompson đã dẫn đến
việc ông Thompson vào đầu năm 2.014 bắt tay thực hiện cuốn phim tài liệu mang
tính chất lịch sử: “Khủng Bố Ở Sài Gòn Nhỏ”, mô tả sự kiện Mặt Trận - Việt Tân
sát hại thê thảm 5 nhà báo gốc Việt và sự hành hình các kháng chiến quân ở khu
chiến Thái-Lào.
Ngay sau khi phim ra đời vào ngày 3 tháng 11 năm 2.015, phía nạn nhân
(bên nguyên đơn) đã nỗ lực trình bày nhiều chứng cứ trước công luận, trước bộ
máy dân cử và công quyền Hòa Kỳ, trước giới ký giả và luật sư Mỹ. Nay thì giai đoạn
hệ trọng đã đến, băng đảng Việt Tân chờ (như cá nằm trên thớt) bộ máy công lý
Hoa Kỳ hỏi tội.
Việc tan rã băng đảng khủng bố Việt Tân chắc chắn lôi kéo nhiều người cùng
chìm theo chiếc tàu băng hoại, đó là: một số người từng mang quân phục Việt Nam
Cộng Hòa nhưng lại làm mất danh dự Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một số người làm
công tác truyền thông tại hải ngoại nhưng không thể hiện được phẩm chất đạo đức
của người làm báo. Làm báo mà tự bẻ cong ngòi bút của mình vì đồng tiền thì
không khác gì bọn bồi bút văn nô quì gối, khom lưng, cúi đầu thờ Cộng Đảng. Và
một số người có danh phận trí thức nhưng lại không có óc phân biệt giữa tội ác
và sự lương thiện.
Ngày 10 tháng 7 năm 2.016
Phạm Hoàng
Tùng.
Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất
Giải Phóng Việt Nam
Là Sách Lược Của Đảng Việt Tân!!!
Đầu năm 1.984, từ Trại Tỵ Nạn Si Khiu – Thái Lan, tôi cùng hơn 10 thanh
niên đi vào khu chiến Mặt Trận ở tỉnh U Bon - Thái Lan. Tỉnh U Bon thuộc vùng Đông
Bắc Thái và sát biên giới Lào. Người đưa chúng tôi đi vào khu chiến bằng chiếc
xe du lịch nhỏ là anh Lộc tức Trương Tấn Lạc, một cựu sĩ quan Hải Quân Việt Nam
Cộng Hòa. Anh Lộc hiện nay còn sống tại Mỹ.
Trong các khóa học chính trị ở khu chiến, ông Hoàng Cơ Minh cho chúng
tôi biết rằng: Mặt Trận là một sách lược. Tài liệu chính trị quan trọng của Mặt
Trận là “Cương Lĩnh Chính Trị” công bố
ngày 24/2/1.982 ở khu chiến, cũng long trọng xác nhận, Mặt Trận là sách lược của một giai đoạn.
Ông Hoàng Cơ Minh giải thích hai chữ “sách lược” có nghĩa là một tổ chức
được lập ra ở giai đoạn cần thiết, và sau đó sẽ được thay thế bằng một tổ chức
khác trong chiến lược chính trị. Chữ “sách” này, theo tự điển có nghĩa là kế hoạch.
Như thế Mặt Trận chỉ tồn tại trong thời gian có hạn. Cũng như Liên Minh Việt
Nam Tự Do do Nguyễn Ngọc Đức ở Pháp làm Tổng Thư Ký cũng là sách lược tạm thời
của Việt Tân, và nay đã bị bỏ đi.
Ngày 20/9/1.982, ông Hoàng Cơ Minh đã tự ý và bí mật lập Việt Nam Canh Tân Cách
Mạng Đảng, gọi tắt là Việt Tân tại khu chiến, với cờ đảng nền xanh nước biển và
hoa “Việt Tân” màu trắng 6 cánh, ông Hoàng Cơ Minh làm Chủ Tịch với 38 Ủy
Viên Trung Ương. Trong khu chiến lúc này, những người thân tín của ông Hoàng Cơ Minh chỉ
có khoảng 15 người, như vậy, số Ủy Viên Trung Ương còn lại do ông Minh sắp xếp
là nhân sự ở hải ngoại như Mỹ, Pháp, Úc...
Ngày 20/2/1.982, các ông Ngô Chí Dũng và Bùi Bằng
Đoàn từ Nhật qua Thái. Bùi Bằng Đoàn tức Lý Thái Hùng hiện nay là Tổng Bí Thư
Việt Tân.
Sự kiện này chứng minh rằng cán bộ Mặt Trận Lý Thái Hùng năm xửa năm xưa và Tổng
Bí Thư Việt Tân Lý Thái Hùng hiện nay là một. Các dữ kiện này được trích từ
Hành Trình Người Đi Cứu Nước.
Năm 2.007 để biện giải và che giấu trước công luận khi tác phẩm Hành
Trình Người Đi Cứu Nước ra đời, những đầu Đảng Việt Tân gấp rút cho phát hành
quyển sách có tên “Trên Đường Đông Tiến”. Trong cuốn sách này có bài viết của hầu
hết các đầu Đảng Việt Tân hiện nay như Hoàng Cơ Định, Lý Thái Hùng, Đỗ Hoàng Điềm,
Nguyễn Kim, Nguyễn Xuân Nghĩa. Điều đáng chú ý là các bài viết tập trung vào thời
kỳ hoạt động của Mặt Trận ở khu chiến, trên đường Đông Tiến, sinh hoạt Mặt Trận
ở hải ngoại.
Có một mục trong sách (trang 421) công bố các căn cứ của Mặt Trận Hoàng
Cơ Minh ở biên giới Thái – Lào. Lúc Việt Tân cho phát hành quyển “Trên Đường Đông
Tiến” thì họ không ngờ rằng, điều đó trong tình hình hiện nay, chính họ thú nhận
Mặt Trận có liên hệ chặt chẽ với Việt Tân. Như thế hành động giết người bịt miệng
của Mặt Trận ở Mỹ và biên giới Thái – Lào là do Việt Tân ra tay.
Ngày 4 tháng 7 năm 2.016
Phạm Hoàng
Tùng.
ÁN TỬ HÌNH TẠI MỸ &
CẢNH BÁO ĐẦU ĐẢNG KHỦNG BỐ VIỆT TÂN
Những người Việt nào làm ác tại Mỹ, đặc biệt là những kẻ đầu đảng Việt
Tân khó mà trốn khỏi luật pháp Hoa Kỳ. Đã giết 5 nhà báo vào thập niên 1.980, đầu
đảng Việt Tân lại còn ngoan cố tiếp tục hăm dọa giết chết thân nhân nhà báo
trong thời gian gần đây.
Dưới đây tôi xin trích một số dữ kiện về luật tử hình ở Mỹ.
Ngày 23 tháng 6 năm 2.016
Phạm Hoàng Tùng.
“Mỹ là một trong
số ít những nước Tây phương vẫn còn áp dụng án tử hình làm khung hình phạt cao
nhất, tuy hiện nay, án tử hình chỉ dành cho những tội phạm cực kỳ tàn ác và khi
những kẻ phạm tội bị cho là rất đáng nhận hình phạt này.
Về vấn đề án
tử hình, hệ thống liên bang vẫn duy trì án tử hình là khung hình phạt cao nhất
cho một số tội danh, ví dụ tội phản quốc, tội khủng bố, tội giết người bằng
những phương pháp man rợ, tra tấn v.v
Vì thế, hiện
nay ở Mỹ chỉ có 32 tiểu bang (và chế độ tòa án liên bang) là còn duy trì án tử
hình với phương pháp tiêm thuốc độc 3 mũi, được coi là phương pháp ưu tiên sử
dụng.
Vụ án Poly
Klass, một bé gái bị bắt cóc và bị giết bởi Richard Allen Davis, một kẻ có tiền
án, vào tháng 10 năm 1993 ở Bắc California là ví dụ điển hình. Thái độ khiêu
khích người nhà nạn nhân của bị cáo Davis tại tòa làm dấy lên sự phẫn nộ của
mọi người và họ cho rằng hành vi của Davis chính là hành vi của một kẻ rất
thích đáng nhận án tử hình. Vụ án này cũng khiến người dân California đòi hỏi
những biện pháp trừng phạt nặng nề hơn cho kẻ thủ ác và đối với những bị cáo đã
có tiền án.”
Tìm Hiểu Về Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ
Khi Vòng Vây Tư Pháp Đang Xiết Chặt
Việt Tân Hoàng Cơ Định!!!
Tôi xin trích một số dữ kiện sau đây để các bạn đọc gần xa biết thêm một
ít chi tiết liên quan đến bộ máy thi hành luật tại Mỹ:
“Bộ Tư pháp Hoa
Kỳ (United States Department of Justice hay viết tắt là DOJ) là một bộ cấp nội các trong Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ có trách nhiệm
thi hành luật pháp, bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ
theo luật pháp, bảo đảm làm sao việc thực thi luật pháp một cách công bằng và
không thiên vị cho tất cả người Mỹ (xem 28 U.S.C. § 501).
Bộ Tư pháp
do Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ (hay Tổng chưởng lý Hoa Kỳ là cách dịch khác từ
tiếng Anh
Attorney General) lãnh đạo. Bộ trưởng hiện tại là Eric Holder.”
“Nhiệm vụ
- Điều tra và truy tố các vi phạm luật
liên bang.
- Đại diện cho Hoa Kỳ trong các vấn đề
liên quan đến pháp lý, trong đó bao gồm các sự vụ trước Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.
- Thi hành các luật về di trú, cung cấp
thông tin và tiến hành các thủ tục đơn xin nhập tịch.
- Quản lý hệ thống nhà tù liên bang, các
chương trình quản thúc tội phạm và các chương trình cộng đồng.”
“Các cơ quan thi
hành luật pháp:
Cục Điều tra Liên bang (FBI)
Cục đặc
trách Nhà tù Liên bang (Federal Bureau of Prisons)
Cục Cảnh sát Hoa Kỳ
(United States Marshals Service).....” Hết trích.
Như vậy hiện nay, theo video https://www.youtube.com/watch?v=_J724hSUMKQ cuộc phỏng vấn của
ông Bùi Dương Liêm với ông Nguyễn Thanh Tú sau cuộc họp báo ngày 1 tháng 6 vừa
qua của Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo (CPJ) thì hồ sơ tội ác Việt Tân đã gởi đến Bộ Tư
Pháp, và ông Nguyễn Thanh Tú đã có cuộc họp bàn sâu về việc truy tố với Bộ Tư
Pháp.
Việc cơ quan FBI tiến hành điều tra Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Đỗ
Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng, Nguyễn Kim Huờn, Hoàng Tứ Duy, Trần Diệu Chân (vợ Lý
Thái Hùng), Trần Xuân Ninh, Hoàng Cơ Long...là dưới quyền điều động của Bộ Tư
Pháp.
Ngày 22 tháng 6 năm 2.016
Phạm Hoàng
Tùng.
Việt Tân Việt Cộng Và Cuộc Tranh Đấu Của Người Việt Chống Gian Tà,
Đề Cao Chính Nghĩa!!!
Tôi có đọc được nhiều câu bình luận của một số bạn trên Facebook khi những
bài phê phán tội ác Việt Tân được đăng lên: “Việc chính hiện nay là chống Cộng độc
tài, chống Việt Tân là phụ, nên tập trung vào mục đích chính”, “hãy ngừng lại
việc chống Việt Tân”..v..v...và..v..v....
Có người lại cho rằng “Việt Tân có đóng góp nhiều cho đất nước, cộng đồng”.
Hoặc là “Việt Tân là tổ chức tranh đấu có tầm vóc”.
Đây là ngụy biện - xảo ngôn nhằm tiếp tay nuôi dưỡng một loại ung thư
chính trị trong đời sống cộng đồng Việt hải ngoại và trong xã hội Việt Nam bây giờ và
sau này.
Sự ổn định cộng đồng người Việt hải ngoại sau khi băng đảng tội phạm Việt
Tân bị xét xử, bồi thường tổn hại cho nhiều nạn nhân, và rồi bị tống giam vào
nhà đá, sẽ góp phần tăng thêm sinh lực, sự trong sáng cho phong trào dân chủ Việt
Nam
trong nước.
Một cộng đồng người Việt hải ngoại vững mạnh với chính nghĩa chống độc
tài Cộng Sản khi có những đảng phái, tổ chức chính trị vững mạnh không bị dính
líu vào những vụ giết người vì tiền bạc, hay dùng chính trị chống Cộng để hù dọa,
ức hiếp đồng hương, và tìm mọi cách hạn chế quyền tự do ngôn luận của đồng hương,
đồng bào.
Đi liền theo đó là thái độ hiểu biết của đồng hương trong việc mạnh dạn
lên tiếng phê phán cái xấu, cái ác đã làm cho uy tín cộng đồng Việt Nam tỵ nạn
Cộng Sản bị sứt mẻ nghiêm trọng đối với các cộng đồng di dân tỵ nạn khác, và đối
với người bản địa.
Năm 2.006, khi phát hành sách Hồi Ký Hành Trình Người Đi Cứu Nước tại
Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, tôi viết tô đậm rằng, chống Cộng và chống thói kinh
doanh chính trị, cách mạng là nhiệm vụ song hành của những người Việt yêu nước,
yêu tự do, dân chủ.
Ngay ngày hôm nay, tôi vẫn kiên quyết đi theo hướng đó.
Thời điểm năm 2.006, sự lên tiếng phê phán thói giả hình của Việt Tân
không nhiều. Có ông Châu Ngọc Thủy ở California nói rằng, thân nhân của Bác Sĩ
Nguyễn Hữu Nhiều và những Kháng Chiến Quân khác, một khi lên tiếng đòi truy tố
Việt Tân về tội giết người trong phiên tòa hình sự tại Mỹ thì có nhân chứng sống
là tôi.
Lời kêu gọi của ông Châu Ngọc Thủy cách đây 10 năm nhưng biểu lộ sự
chính xác vào lúc này khi hồ sơ dầy 100 trang được đệ trình Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ với
nhiều vụ án mạng như việc giết 5 nhà báo gốc Việt và 14 cuộc tử hình mọi rợ mất
nhân tính trong khu chiến Hoàng Cơ Minh.
Những vụ giết người, giết đồng hương đồng bào chiến hữu xảy ra chỉ vì kẻ
cầm đầu Việt Tân muốn ôm trọn số tiền khổng lồ trên 20 triệu Mỹ Kim do cộng đồng
chung tay đóng góp cho đại cuộc tranh đấu chống độc tài Cộng Sản Việt Nam.
Ngày 20 tháng 6 năm 2.016
Phạm Hoàng
Tùng.
Vai Trò Bị Cáo Nguyễn Kim Huờn
Trong Vụ Xử Tội Phạm Việt Tân Sắp Tới Đây!!!
Ông Nguyễn Kim Huờn có bí danh là Nguyễn Kim hay anh Hai (trong Việt
Tân), sinh năm 1.944 tại Cần Thơ, nguyên là Trung Tá Không Quân Việt Nam Cộng
Hòa. Ông Kim rời bỏ Việt Nam ,
chỉ thời gian ngắn, trước khi xảy ra biến cố ngày 30/4/ 1.975.
Tham gia buổi đầu thành lập Mặt Trận năm 1.981, được ông Hoàng Cơ Minh
giao nhiệm vụ là Vụ Trưởng Đông Nam Á. Với trách vụ này, ông Kim thường từ Băng
Cốc – Thái Lan đi vào khu chiến ở biên giới Thái – Lào. Và là cánh tay đắc lực
của ông Hoàng Cơ Minh nên ông Nguyễn Kim Huờn biết rõ các vụ xử bắn Kháng Chiến
Quân trong đó có Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nhiều, ông Ngô Chí Dũng (một lãnh đạo của Việt
Tân)....
Ông Nguyễn Kim Huờn từng là Ủy Viên Trung Ương Mặt Trận và là Chủ Tịch Đảng
Việt Tân. Vì ở vị trí cao cấp và sát cạnh ông Hoàng Cơ Minh trong khu chiến, và
sau này về Mỹ điều hành Tổng Vụ Hải Ngoại Mặt Trận và Đảng Việt Tân, nên ông Kim
Huờn am tường hoạt động của K.9 và số tiền 20 triệu đô la do Mặt Trận cướp của đồng
bào.
Chính vì thế trong phiên tòa sắp đến đây, ông Nguyễn Kim Huờn là một
nhân vật trọng điểm cho cuộc điều tra của FBI, Bộ Tư Pháp Mỹ, và các công tố
viên tòa án.
Hiện nay đang sống tại California, có quan hệ mật thiết với gia đình
Hoàng Cơ Định, và biết rõ các bí mật nên ông Nguyễn Kim Huờn luôn tránh né báo
chí và những cuộc phỏng vấn bất lợi cho Việt Tân. Điều nữa, chính ông Huờn cũng
rất sợ bị Hoàng Cơ Định cho tay chân thanh toán. Một khi FBI lấy được lời khai
của ông Nguyễn Kim Huờn thì nhiều việc kín sẽ phơi bày ra ánh sáng công lý.
Cần nhớ lại rằng, khoảng giữa tháng 6 năm 1.981 thì ông Hoàng Cơ Minh và
số người thân tín đã đến Thái Lan dự tính việc lập khu chiến. Thời gian năm
1.981 - 1.982, tại Mỹ đã xảy ra các vụ ám sát thủ tiêu những người muốn biết sự
thật về khu chiến và số tiền khổng lồ mà anh em ông Hoàng Cơ Minh thu được của đồng
bào rồi lường gạt, phủi tay.
Như vậy, K.9 ra đời là do quyết định của ông Hoàng Cơ Minh và nằm trong
sự hiểu biết của ông Kim Huờn. Sau này, khi ông Hoàng Cơ Minh chết tại Nam Lào
tháng 8/1.987 thì K.9 vẫn còn hoạt động, như vụ ám sát hai vợ chồng Nhà Báo Lê
Triết tháng 8/1.990 ở Baileys
Crossroads, Virginia - Mỹ. Thời gian này,
ông Nguyễn Kim Huờn là Tổng Vụ Trưởng Hải Ngoại của Mặt Trận kiêm Ủy Viên Trung
Ương Đảng Việt Tân.
Rõ ràng, các vụ ám sát nhà báo gốc Việt sau khi ông Hoàng Cơ Minh chết
là do sự điều hợp của Hoàng Cơ Định và ông Nguyễn Kim Huờn.
Thân nhân của những nạn nhân bị Việt Tân giết chết, các nạn nhân chịu đựng
tổn thất tâm lý nhiều năm, nạn nhân bị đe dọa giết chết thời gian gần đây, và nạn
nhân trong nước bị lợi dụng, lạm dụng lòng yêu nước, bóc lột trí tuệ sáng tạo
(trường hợp Nhạc Sĩ Việt Khang), đều có quyền đòi Việt Tân bồi thường số lượng
tiền đô thỏa đáng theo luật Mỹ.
Ngày 8 tháng 7 năm 2.016
Phạm Hoàng Tùng.
Thân Nhân Của Cố Kháng Chiến Quân Lưu Tuấn Hùng Nên Làm Đơn Kiện Và Đòi Việt Tân Phải Bồi Thường Một Số Tiền Thật Nhiều Để Đền Mạng Người!!!
Kháng Chiến Quân Lưu Tuấn Hùng sống trong Trại Tỵ Nạn Si Khiu – Thái Lan
từ năm 1.982. Đầu năm 1.984, ông Hùng tham gia Mặt Trận và được vào khu chiến
cùng Khóa C.2 với tôi.
Khoảng 2 tháng sau, ông Hùng bị ông Hoàng Cơ Minh ra lịnh tử hình. Tin tức
do Mặt Trận cho biết vào lúc đó là ông Hùng tham lam tiền bạc của Mặt Trận lúc
làm công tác tuyển mộ Kháng Chiến Quân trong Trại Tỵ Nạn Si Khiu, và sau đó khi
vào khu chiến lại tự ý muốn rời bỏ chiến khu.
Ông Nguyễn Kim Huờn đang sống tại Mỹ, nguyên Chủ Tịch Đảng Việt Tân, đã
từng cộng tác với ông Lưu Tuấn Hùng để tuyển mộ Kháng Chiến Quân.
Việc tử hình Kháng Chiến Quân Lưu Tuấn Hùng xảy ra vào khoảng tháng 4 năm
1.984. Trong lúc đó tại Mỹ cũng đã xảy ra nhiều vụ ám sát - thủ tiêu những người
muốn biết sự thật về khu chiến và không đồng ý cách làm gian dối, lừa đảo của Mặt
Trận.
Mặt Trận cho rằng ông Lưu Tuấn Hùng tham lam tiền bạc của Mặt Trận nên
phải tử hình. Còn Hoàng Cơ Định gian dối và bỏ túi riêng số tiền 20 triệu Mỹ
Kim quyên góp từ mồ hôi nước mắt công sức của hàng triệu đồng bào thì ông Hoàng
Cơ Minh lại làm thinh không hỏi tội. Vì Hoàng Cơ Định là em ruột của ông Minh.
Sự sống của Kháng Chiến Quân rẻ như bèo. Còn cuộc đời của Hoàng Cơ Định là đáng
sống???.
Khi bắn Kháng Chiến Quân Lưu Tuấn Hùng, ông Hoàng Cơ Minh ra lịnh cho tất
cả học viên khóa C.2, trong đó có tôi, phải ngồi chứng kiến. Lưu Tuấn Hùng bị bắn
18 phát đạn, ngay sau đó, người chỉ huy đội xử bắn là ông Trần Văn Hùng tự Hùng
Sún, cựu bộ đội, có nhiệm vụ dùng khẩu súng ngắn bắn viên đạn sau cùng vô đầu Lưu
Tuấn Hùng để kết thúc một mạng người. Ông Trần Văn Hùng đã ra hải ngoại sinh sống
từ sau năm 1.987.
Thời gian sống trong Trại Tỵ Nạn Si Khiu, ông Lưu Tuấn Hùng có một người
cháu tên là Lưu Lý Nhi. Ông Nhi gọi ông Hùng bằng cậu. Tôi có nghe tin ông Lưu
Lý Nhi định cư tại Úc. Vậy hiện nay quí anh chị em nào trên Facebook đang sống
tại Úc vui lòng chuyển bài viết này lên các báo Úc để nhắn tin cho ông Lưu Lý Nhi
biết tin, và khởi kiện Việt Tân, cũng như đòi bồi thường thiệt hại về nhân mạng.
Báo Người Việt ở California – Hoa Kỳ, một cái vòi của Việt Tân, đã khởi
kiện báo Sài Gòn Nhỏ về tội vu cáo báo Người Việt là Cộng Sản. Tòa đã cho báo
Người Việt thắng kiện với số tiền bồi thường là 4,5 triệu Mỹ Kim (tin VOA ngày
19/4/2.015). Mạng người quí hơn nhiều, chết rồi không sống lại được, nhưng sinh
mạng phải đáng quí hơn gấp mười lần, 20, 100 lần lời vu cáo. Thân nhân của cố
Kháng Chiến Quân Lưu Tuấn Hùng nên đòi Việt Tân bồi thường sinh mạng trân quí của
người thân mình. Thân nhân của 14 Kháng Chiến Quân đã bị Mặt Trận giết oan uổng
cũng có quyền đòi Việt Tân bồi thường.
Ngày 7 tháng 6 năm 2.016
Phạm Hoàng Tùng.
Đầu thập niên 1.980, ông Hoàng Cơ Minh là một trong 3 sáng lập viên lập
ra Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam .
Không đầy một năm sau, ông Minh nhanh chóng lấn lướt hai sáng lập viên
kia để một mình độc quyền lãnh đạo Mặt Trận. Đảng Việt Tân hình thành ngay sau
đó trong khu chiến Thái – Lào để làm nồng cốt lèo lái Mặt Trận, và cũng do ông
Hoàng Cơ Minh sáng lập và lãnh đạo.
Như vậy chỉ trong vòng một năm đầu, từ năm 1.981 đến năm 1.982, ông
Hoàng Cơ Minh độc quyền lãnh đạo Mặt Trận và Việt Tân. Nguy hiểm hơn là ông
Minh đã đưa anh em ruột thịt vào các vị trí quan trọng nhất trong hai tổ chức
này để sửa soạn cho giai đoạn hình thành một cơ cấu gia đình trị trong Mặt Trận
và Việt Tân.
Cùng lúc với những vận động thu tiền đồng bào trên khắp thế giới, ông
Minh cũng cho thành lập đơn vị đặc nhiệm để mạnh tay đối với những ai muốn phê
bình Mặt Trận hay chỉ trích về sự mờ ám của Quĩ Tài Chính Kháng Chiến.
Sống trong khu chiến, có nhiều lần gặp được ông Hoàng Cơ Minh, tôi lúc
ấy còn rất trẻ và nhiệt huyết, đã nhận thấy ông Minh là mẫu người tham vọng
chính trị và độc đoán.
Ông Minh cho lập ra Đội Xử Bắn để thi hành án tử hình đối với bất kỳ
kháng chiến quân nào vi phạm kỷ luật do ông ban hành trong khu chiến. Và ông
cho tổ chức xử bắn trước mặt kháng chiến quân như là sự răn đe lạnh lùng trực
tiếp những ai chống đối ông.
Cùng thời gian thập niên 1.980, Mặt Trận cũng cho thành lập nhóm sát thủ
K.9 ở hải ngoại, đặc biệt là tại Mỹ để thanh toán những ai phê bình cách làm
của Mặt Trận.
Trong lúc đó, em trai ông Minh là Hoàng Cơ Định nắm hết nguồn tiền thu
được từ đồng bào, khoảng 20 triệu Mỹ Kim. Số lượng tiền cực lớn vào thời gian
đó. Ông Hoàng Cơ Minh sống ở khu chiến Thái – Lào, và thường rời khu chiến để
đi Mỹ, ông Minh biết việc làm mờ ám của em trai ông nhưng vẫn dung dưỡng, vì
chính ông Minh là người chủ mưu giấu giếm tiền bạc của cộng đồng để mưu việc
riêng cho gia đình dòng họ của ông.
Năm 1.981, 1.982 là khoảng thời gian mới có 5, 6 năm sau khi Sài Gòn rơi
vào tay Cộng Sản Bắc Việt. Ông Minh biết rõ những sai lầm trầm trọng của giới
lãnh đạo Miền Nam khiến cho Miền Nam bị mất, vì lúc đó ông Minh là Phó Đề Đốc
Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, tương đương với cấp Chuẩn Tướng (Tướng Một Sao).
Tuy nhiên ông Minh vẫn tiếp tục phạm sai lầm dù cho có rất nhiều người khuyên
can.
Rõ ràng đây là chuỗi hành động cố tình cố ý giết đồng bào chiến hữu của
hai anh em ông Hoàng Cơ Minh và Hoàng Cơ Định vì quyền lợi riêng của gia đình.
Ngày 2 tháng 6 năm 2.016
Phạm Hoàng Tùng.
TRUY TỐ
TỘI ÁC VIỆT TÂN - GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH ĐỂ LÀM MẠNH HÀNG NGŨ NHỮNG NGƯỜI HOẠT
ĐỘNG DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM !!!
Buổi họp báo vào ngày mai 1 tháng 6 do Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo tổ chức tại
thủ đô Hoa Kỳ để kêu gọi mở lại hồ sơ giết người cách đây hơn 30 năm với sự
tham dự của những cơ quan truyền thông lớn của Mỹ là một điểm mấu chốt quan
trọng.
Hồ sơ dữ kiện về các bằng chứng tội ác giết người, khủng bố tinh thần
người Việt do Việt Tân chủ mưu đã được đưa lên Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.
Quyết định chính thức cho việc điều tra và truy tố chỉ còn một thời gian
ngắn nữa thôi.
Đầu não Việt Tân và hệ thống tuyên truyền cuội của Việt Tân ở hải ngoại
và thuộc vài tổ chức xã hội dân sự ở trong nước do Việt Tân lập ra đã hoàn toàn
im lặng trước các diễn biến nhanh và hệ trọng trong giai đoạn ngắn mấy ngày vừa
qua.
Một khi chính quyền Mỹ cho điều tra tội phạm, có đủ chứng cớ đáng tin,
thì việc bắt giữ sẽ xảy đến. Các tai to mặt lớn của Việt Tân đang sống tại Mỹ,
Pháp, Úc đang nằm trong tầm ngắm của cảnh sát Mỹ.
Sau việc bắt giữ sẽ tổ chức phiên tòa xét xử.
Mạng lưới hoạt động của Việt Tân trên thế giới và tại Việt Nam sẽ ngưng
đọng vì không còn bộ máy đầu não.
Các tổ chức dân chủ trá hình do Việt Tân lập ra tại Việt Nam tức khắc bị
phá vỡ vì không còn nguồn tài chính hoạt động.
Đây là thời cơ thuận lợi cho hoạt động dân chủ vì Việt Nam . Những
người có tâm trong sáng vì đại cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ Việt Nam sẽ không
còn bị khủng bố Việt Tân ám hại hay gây khó dễ hoặc mua chuộc. Và những người
bám theo Việt Tân để hoạt động dân chủ sẽ có cơ hội nhìn lại mình mà tìm một
con đường đi độc lập thật sự vì nước vì quê hương không có chế độ độc đảng toàn
trị.
Thời kỳ u ám, bạo hành chính trị trong cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng
Sản trên đất Mỹ, và nhiều nơi khác, sắp kết thúc để hé mở triển vọng tươi sáng.
Ngày 31 tháng 5 năm 2.016
Phạm Hoàng Tùng.
BÁO CHÍ
HẢI NGOẠI VÀ ĐỒNG TIỀN CỦA KHỦNG BỐ VIỆT TÂN!!!
Ngày 27 tháng 5 mới đây, từ New York, Ủy Ban Bảo Vệ Các Nhà Báo (CPJ)
đưa ra Thông Cáo Báo Chí nói về cuộc họp báo ngày 1 tháng 6 tới đây để kêu gọi
việc mở lại điều tra hình sự nghi án giết 5 nhà báo gốc Việt từ năm 1.981 đến
năm 1.990.
Điểm qua các báo người Việt hải ngoại được gom chung vào mục
Saigonbao.com thì tôi thấy chỉ lác đác vài tờ báo người Việt hải ngoại đăng
Thông Cáo Báo Chí quan trọng này, đó là Báo Hải Vân News, Tin Tức Việt Mỹ
(http://www.vanews.org), Tin Paris, blog Anh Ba Sàm, so với mấy chục tờ báo,
truyền thanh, truyền hình nổi tiếng khác của cộng đồng hải ngoại yêu tự do dân
chủ.
Ủy Ban Bảo Vệ Các Nhà Báo là một cơ quan độc lập ủng hộ giới làm báo,
binh vực nhân quyền, và là một tổ chức từng phê phán nặng nề Cộng Sản Việt Nam
về chính sách kiểm duyệt độc đoán, đàn áp quyền tự do của báo giới.
Sự im lặng của phần lớn giới truyền thông hải ngoại cho thấy họ không
tán đồng với Thông Cáo Báo Chí của Ủy Ban Bảo Vệ Các Ký Giả. Và các ký giả bị
giết, trong đó Việt Tân là nghi phạm chính yếu nhất, lại là người gốc Việt,
những đồng nghiệp, đồng bào, đồng cảnh ngộ tỵ nạn với hàng ngàn nhà báo đang
làm việc cho phần lớn các cơ quan truyền thông như đài phát thanh, truyền hình,
báo mạng, báo giấy... trong cộng đồng Việt hải ngoại.
Sự không tán đồng của phần lớn giới làm báo hải ngoại đối với Thông Cáo
Báo Chí của Ủy Ban Bảo Vệ Các Nhà Báo cũng đồng nghĩa là họ đồng lõa với hành
vi giết người mà hồ sơ sắp được điều tra và công bố trong thời gian ngắn đến
đây, chính Việt Tân là thủ phạm.
Việt Tân, những đầu sỏ của lực lượng khủng bố này đã vươn lên đến vị thế
ăn trên ngồi trước như ngày nay là do cướp được số lượng tiền khổng lồ của đồng
bào hải ngoại hồi thập niên 1.980. Và suốt từ đó, họ đã dùng số tiền này để
thực hiện chiến lược của một băng đảng tội phạm trên đất Mỹ và còn vươn đến
nhiều nơi khác, đặc biệt là Việt Nam .
Sự im lặng nói trên của phần đông giới làm truyền thông ở hải ngoại đã
bị chi phối bởi chiến lược của băng đảng tội phạm Việt Tân.
Ngày Chủ Nhật 29 tháng 5 năm 2.016
Phạm Hoàng Tùng.
PHẠM
HOÀNG TÙNG XIN LÀM NHÂN CHỨNG
TRONG
PHIÊN TÒA XỬ VIỆT TÂN
NHỮNG
NẠN NHÂN BỊ VIỆT TÂN HÃM HẠI HÃY CHỦ ĐỘNG THƯA KIỆN ĐỂ TỔ CHỨC KHỦNG BỐ MAU BỊ
XÉT XỬ THEO LUẬT PHÁP CỦA MỸ!!!
Từ ngày 3/11/2.015, khi phim tài liệu “Khủng Bố Ở Sài Gòn Nhỏ” được
trình chiếu trên khắp nước nước Mỹ cho đến nay đã gần 2 tháng.
Phía thủ phạm là Việt Tân thì không dám thưa Đài PBS, vì sợ việc xấu việc
ác sẽ bị lộ ra nhiều hơn trước công chúng.
Phía Đài PBS thì nói đang tìm kiếm thêm thông tin từ những nạn nhân của
Việt Tân.
Phía Bộ Tư Pháp Mỹ và cơ quan cảnh sát FBI thì vẫn chưa lên tiếng.
Trong tư cách một người đã chứng kiến tận mắt vụ giết người dã man tại
khu chiến Thái - Lào, tôi - Phạm Hoàng Tùng - tự nguyện xin làm nhân chứng, một
khi phiên tòa xử Việt Tân khai mở trên đất Mỹ.
Trong các gia đình nhà báo bị sát hại thê thảm tại Mỹ, có ông Nguyễn Thanh
Tú là con trai cố nhà báo Đạm Phong, đã từng can đảm lên tiếng trong phim “Khủng
Bố Ở Sài Gòn Nhỏ” và một số cơ quan truyền thông của người Việt tại Mỹ.
Vậy, trong tư cách một nhân chứng, tôi thỉnh cầu ông Nguyễn Thanh Tú hãy
mau xúc tiến việc thưa kiện về hành động và chủ trương khủng bố của Việt Tân ra
trước pháp luật Mỹ.
Hiện nay đã có ông Trương Minh Hòa, một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đang
sống tại Úc, đã can đảm đứng ra nhận trách nhiệm làm vai trò trung gian để giúp
vụ thưa kiện Việt Tân được thúc đẩy đi tới nhanh hơn.
Những người Việt có lòng tìm kiếm công lý công đạo cho đồng bào đồng hương
mình bị đám người nặng đầu óc kinh doanh chính trị sát hại dã man, hãy cùng
hành động để sự việc mau đi đến chỗ thành công.
Trân trọng.
Phạm Hoàng Tùng.
Ngày 25/12/2.015 LIÊN MINH DÂN VIỆT HÀNH ĐỘNG VÌ HIẾN PHÁP TỰ DO.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét