Bốn
Mươi Hai Lần 30 Tháng 4 Và Những Ghi Nhận
Đặc
Biệt 30 Tháng 4 Năm 2.017
Với
Cuộc Họp Báo
Ở San
Jose – California - Hoa Kỳ!!!
Hơn 11 giờ
trưa ngày 30 tháng 4 năm 1.975, Thủ Đô Sài Gòn của Miền Nam Tự Do đã trở nên quá
hỗn loạn, và tuyệt vọng một cách rất đáng buồn. Ngay trung tâm Quận Nhất, khu vực
đại lộ Cường Để gần Dinh Thủ Tướng, Nhà Thờ Đức Bà, Tòa Đại Sứ Mỹ, và Phủ Tổng
Thống (Dinh Độc Lập), từng đoàn xe tăng Cộng Sản Bắc Việt nghèo đói, rách nát,
rừng rú, kéo nhau vào chiếm giữ.
Sự sang
trang một cách nghẹn ngào, đau đớn của một trang sử lạ, quái đản, rất đen đúa trong
suốt dòng lịch sử gần 5.000 năm của dân tộc Việt đã mở đầu thời kỳ đau thương
cùng cực cho 17 triệu dân Miền Nam lúc đó, và cả nước Việt sau này.
Năm năm
sau, tại Mỹ, nơi có đông người Việt di tản, vượt biên, vượt biển tụ nhau lại để
quay quần thành cộng đồng dân cư mới, sinh sống bên ngoài tổ quốc yêu thương,
cũng vào thời điểm 30 tháng 4, một tổ chức chính trị mới được thành lập, đó là
Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam.
Ngày 30
tháng 4 năm 1.980, Mặt Trận ra đời. Đây là thời điểm được lựa chọn để mang tính
biểu tượng cho ngày Quốc Hận của Miền Nam, bởi vì các hoạt động tiến hành thành
lập Mặt Trận chỉ tương đối hoàn tất vào cuối năm 1.981 tại Mỹ và vùng biên giới
Thái Lan - Lào. Sau đó vài tháng, tại vùng đất biên giới Thái – Lào được gọi là
khu chiến đã diễn ra Lễ Công Bố Cương Lĩnh Chính Trị của Mặt Trận vào ngày
8/3/1.982 để dùng làm phương tiện tuyên truyền thu gom tiền bạc của đồng hương ở
hải ngoại.
Sự kiện này
cho thấy, ngày mất Miền Nam vào tay độc tài Cộng Sản toàn trị đã khuấy động tâm
hồn của mấy thế hệ người Việt trong và ngoài Việt Nam như thế nào. Nhưng rất đáng
tiếc, thất bại đau đớn, còn nóng bỏng, đắng cay của Miền Nam tự do vào cuối
tháng tư năm 1.975 cũng không đủ rọi sáng tâm hồn cặn đục của những kẻ làm
chính trị lừa đảo đồng bào.
Ngay từ lúc
một tổ chức chính trị lớn nhất của cộng đồng người Việt lưu vong được thành lập
thì cũng đã lộ ra những khiếm khuyết rất nghiêm trọng, báo hiệu viễn cảnh tối
tăm của hư hỏng, đại thất bại, tạo nên một vết đen sâu đậm rất đáng buồn và thật
nhục nhã trong sinh hoạt cộng đồng lưu vong vì nạn độc tài Cộng Sản. Đó là, nạn
độc tài gia đình trị, tệ nạn bè phái, tệ nạn tham nhũng, tệ nạn khủng bố bằng bạo
lực tuyệt đối không nhân nhượng, tệ nạn ngăn chận và đàn áp quyền tự do ngôn luận
của đồng hương tỵ nạn, và chủ trương coi khinh nguyện vọng bức thiết của hàng
triệu đồng bào yêu nước, yêu tự do, yêu dân chủ.
Từ ý nghĩa
ban đầu của tổ chức chính trị, vì đi sai mục tiêu, vì để cho dục vọng thấp hèn
lôi kéo (tham quyền, tham tiền và cướp tiền của đồng hương tỵ nạn), cho nên những
người cầm đầu đã tự biến tổ chức của họ thành một hệ thống tội phạm gây nên tội
ác đối với đồng hương tỵ nạn và đồng bào trong nước.
Điều thật xấu
hổ khi xét về danh dự người Việt, và đáng chê trách hơn hết là họ đã đành tâm
phụ lòng người dân và chính quyền Mỹ đã sẳn lòng bao dung mở rộng vòng tay đón
nhận, chứa chấp, nuôi dưỡng họ trên vùng đất tự do.
Chính vì những
sai phạm hết sức nghiêm trọng này đã góp phần không nhỏ vào sự kéo dài đau
thương của hàng chục lần tưởng niệm 30 tháng 4 sau này. Sai phạm nghiêm trọng đó
là đại lộ thênh thang mở đường đi thẳng đến vùng đất lầy lụa của tội ác. Tội ác
gây ra cho cộng đồng tỵ nạn. Tội ác gây ra trong xã hội dung chứa hoàn cảnh tỵ
nạn của những kẻ cầm đầu.
Và vì thế,
có hô hào, tổ chức biểu tình lớn tại Washington DC, Melbourne, Paris…vào ngày
30 tháng 4/2.017 thì cũng không bao giờ xóa được tội lỗi này. Bởi vì, không ai
tin cuộc biểu tình mang ý nghĩa cao đẹp để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4
khi chính những kẻ tổ chức là bọn lừa đảo cộng đồng tỵ nạn, là kẻ tội phạm
trong xã hội, là những người vì quá thương yêu đồng tiền nên sẵn sàng chôn vùi
công lý, chôn vùi lý tưởng tự do dân chủ.
Những người
dám đứng ra thành lập tổ chức, tự cho mình nằm trong hàng ngũ lãnh đạo hay cầm
đầu thì đương nhiên phải chấp nhận sự phê bình, chỉ trích, phê phán của công luận
về những hoạt động của cá nhân và gia đình họ. Và nếu những người đó làm sai luật
pháp thì chắc chắn phải bị cơ quan thi hành luật pháp đặt nghi vấn, phải bị điều
tra, và phải bị kết tội khi đã có đủ chứng cớ.
Có khởi đầu
thì tất phải có kết thúc.
Ông Hoàng
Cơ Minh chọn thời điểm 30 tháng 4 năm 1.980 để công bố sự thành lập Mặt Trận,
và rồi kéo theo bao đổ vỡ niềm tin trong tổ chức, cộng đồng, xã hội, vì bản chất
lường gạt, bản chất bạo lực vô luật pháp, lòng dạ tham lam tiền bạc của cá nhân
và gia đình ông.
Và nay, những
nạn nhân của tổ chức lường gạt này đã chọn thời điểm 30 tháng 4 năm 2.017 để tổ
chức cuộc họp báo quan trọng tại nơi mà cách đây 37 năm trước được coi là cái
nôi, nơi ra đời của Mặt Trận, đó là thành phố San Jose ở Bắc California.
Cuộc họp
báo sắp tới đây được coi như một diễn biến rất quan trọng. Nếu không muốn nói
đó là sự kiện lịch sử trong cộng đồng tỵ nạn từ 42 năm qua. Bởi vì, tính chất
quyết định của cuộc họp báo sẽ mở đường cho hàng loạt sự kiện pháp lý ngay sau đó
không lâu đối với tổ chức tội phạm lớn nhất, tai tiếng nhất trong cộng đồng lưu
vong từ 42 năm qua.
Việc chọn
thời điểm cuối tháng 4 năm nay, đánh dấu 42 năm ngày mất Miền Nam, để mở cuộc họp
báo quan quan trọng, báo hiệu sự mở đầu tiến trình pháp lý kết thúc hoàn toàn mọi
hoạt động của tổ chức lừa đảo là băng đảng tội ác Việt Tân, cho công luận thấy
rằng, những kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm sử dụng ngày 30 tháng 4 để lường gạt niềm
tin thì nay chính ngày này sẽ báo hiệu sự kết thúc cho các hoạt động lường gạt.
Tưởng niệm
ngày mất Miền Nam không phải chỉ là giọt nước mắt bi lụy khóc thương cho một nền
Cộng Hòa đã thuộc về quá khứ lịch sử. Quá khứ không thể sống lại trong đời sống
hiện tại. Hoạt động tưởng niệm ngày 30 tháng 4 cần mang thêm ý nghĩa phải hành
động để xóa bỏ độc tài toàn trị và gieo mầm hy vọng về thể chế chính trị tự do
dân chủ trên quê hương Việt Nam tương lai.
Hành động
thực tế mang lại giá trị, góp phần vào việc xây dựng niềm tin về dân chủ tự do cho
Việt Nam là phải dọn sạch các hoạt động phản dân chủ, lường gạt niềm tin mà tổ
chức tội phạm do nhóm người trong gia đình Hoàng Cơ đang điều hành.
Cuộc họp
báo do phía nạn nhân tổ chức tại San Jose – California vào cuối tháng 4 này
mang ý nghĩa quan trọng đó. Và đây là một phần quan trọng trong diễn biến lịch
sử để tái tạo lại sức mạnh chính trị, sức mạnh chính nghĩa cho cộng đồng Việt hải
ngoại. Đặc biệt hơn bao giờ hết là mang lại công đạo cho nhiều nạn nhân đã bị
giết chết một cách oan khuất hay còn đang sống với sự tổn hại vật chất, tinh thần
trong thời gian quá lâu khi băng đảng còn tự tung tự tác, hoành hành vô luật
pháp, cũng như luôn giữ thái độ ngạo mạn không đếm xỉa gì đến sự quở trách của
nhiều đồng hương trong cộng đồng.
Những vấn đề
phát sinh trong cộng đồng tỵ nạn thì cũng phải do chính những thành viên trong
cộng đồng giải quyết. Dù cho có một số người Việt hải ngoại không tham gia sinh
hoạt cộng đồng thì vấn đề vừa được nêu là một thực tế không thể không nhìn nhận.
Trong ý
nghĩa như thế thì tổ chức của ông Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Định đã được khai sinh
trong bối cảnh hướng đến ngày 30 tháng 4 cách đây 37 năm, thế nhưng vì thiếu
tài thiếu đức, vì bị sa ngã vật chất nên biến thể, trở nên dị dạng dị hình, và
giờ đây, chính những thành viên trong cộng đồng lưu vong, như các nạn nhân và
thân nhân của nạn nhân, đã can đảm, quyết tâm, dứt khoát, đứng ra giải quyết số
phận của tổ chức tội phạm bằng con đường chính danh trong xã hội trọng pháp lâu
đời, đó là luật pháp bình đẳng của Hoa Kỳ.
Ngày 20
tháng 4 năm 2.017
Phạm Hoàng Tùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét