Bất Bạo Động Đồng Nghĩa Với Độc Tài Cộng Sản Muôn Năm! Người Việt Phải Hành Động Để Tự Cứu Mình! Đừng Trông Chờ Bất Kỳ Ai. Blog hoạt động từ ngày 28 tháng 2 năm 2.012

Bài Viết Dành Cho Cuối Năm 2.016!!!

Bài Viết Dành Cho Cuối Năm 2.016!!!

Năm nay là năm khá đặc biệt trong đời tôi. Năm tôi tham dự công việc mà tôi không biết được tính từ ngày tôi gác qua một bên cơ hội đi định cư ở hải ngoại để lên đường thực hiện cuộc hành trình cứu nước cùng với nhiều người bạn trẻ tuổi. Công việc đó là tự nguyện làm nhân chứng của vụ án chưa từng có trong 41 năm qua, gây chấn động cộng đồng người Việt hải ngoại, và nó cũng gây sự thu hút đặc biệt đối với nhiều đồng bào trong nước.

Chỉ trong 12 tháng qua, phía nạn nhân đã nỗ lực liên tục, và đến lúc này, phải nói rằng, việc chuẩn bị thưa kiện băng đảng tội ác, quậy phá cuộc sống an lành trong cộng đồng người Việt ở Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới, đang đi vào giai đoạn quyết định sau cùng.

Những tháng cuối năm 1.983, khi sống trong trại tỵ nạn Sikieu ở tỉnh Kò rạt (Nakhon Ratchasima) phía Bắc Đông Bắc của thủ đô Băng Cốc – Thái Lan, tôi đã viết nhiều bài về tình hình Việt Nam thời đó. Có hai bài viết tôi còn nhớ, đó là “Bản Chất Của Chiến Tranh”, và “Lá Thư Gởi Những Bạn Trẻ Ở Việt Nam”. Chính từ các bài viết này, tôi vào khu chiến thời gian ngắn thì được tuyển chọn về Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến. Cũng chính trải qua nhiều việc làm trong khu chiến nên tôi chứng kiến sống động bộ mặt thật trong rừng núi âm u, làm nên chất liệu cho tôi viết các tài liệu sau này, kể cả các bài viết trong suốt một năm qua liên hệ đến tội ác băng đảng.

Chính thức cầm viết một cách tự nguyện, chỉ viết cho xã hội con người theo cái nhìn của cá nhân tôi, là vào 3 tháng cuối năm 1.983. Ra tù Cộng Sản vào năm 1.993, 6 năm sau, tôi đã viết cộng tác từ xa cho nhiều chương trình Việt Ngữ của các đài phát thanh quốc tế như RFA, BBC, RFI (Pháp), SBS (Úc). Tôi đã chấm dứt cộng tác với các đài kể trên. Từ tháng 4 năm 2.015, tôi lại cầm viết trong trạng thái của những tháng cuối năm 1.983, đó là viết theo tinh thần tự do suy nghĩ của cá nhân tôi, nhưng mang trách nhiệm rất lớn đối với bạn đọc.

Thời Trung Học ở Sài Gòn, khi đang theo học tại một ngôi trường dành cho con em của lính và sĩ quan học chung, ngôi trường chỉ cách Tòa Đại Sứ Mỹ, Nhà Thờ Đức Bà, Phủ Tổng Thống trong vòng 1.000 mét đổ lại, tôi luôn háo thắng muốn đứng đầu trong lớp hai môn Sử - Địa, và Luận Văn. Môn Sử - Địa thì lòng háo thắng của tôi đã đạt được. Nhưng môn Văn thì tôi đều dưới điểm trung bình trong các kỳ thi giữa năm hay cuối năm học.

Chính việc cố gắng đọc nhiều rồi suy nghĩ nhiều, và cuộc sống đi nhiều với kinh nghiệm trường đời rộng lớn, sự nắm bắt nhạy bén, tinh tế những gì đang xảy ra quanh mình, giúp cho khả năng viết của mỗi người vững vàng hơn theo thời gian trôi đi.

Với 33 năm cầm viết, gõ chữ Việt trên máy tính để bàn hay laptop (kể luôn thời gian ở tù không viết được nhưng có suy tư về viết), thì việc viết dưới tư cách nhân chứng và nạn nhân trong suốt năm 2.016 là điều khiến tôi phải suy nghĩ nhiều, vì nó sẽ gây tác động không nhỏ đối với cộng đồng người Việt ở Mỹ, và có thể ở các nơi khác.

Tôi đang dự tính một chương trình viết đóng góp tự nguyện cho bạn đọc khắp nơi một khi có diễn biến mới nhất về phiên xử tội ác băng đảng do gia đình Hoàng Cơ điều hành.

Vào thời điểm sắp bước qua năm mới 2.017, thân chúc bạn đọc khắp nơi có được niềm vui trong cuộc sống vốn dĩ chứa đựng nhiều nỗi buồn và sự phức tạp, vinh lẫn nhục.

Ngày 28 tháng 12 năm 2.016

Phạm Hoàng Tùng, một cư dân của Sài Gòn  ngày trước.



Nhạc Bolero Ngày Xưa Và Hiện Tình Quê Hương Hôm Nay!!!

Từ những năm 1.965, 1.970, 1.974, trên đài phát thanh Việt Nam Cộng Hòa, đài truyền hình quốc gia, các nơi ca nhạc, các tiệm bán các nhạc phẩm thì thỉnh thoảng (Cộng Sản dạy cho dân viết là “thi thoảng”) hay nhiều lần vang lên các tình khúc Bolero chất chứa tình cảm lứa đôi, tình yêu quê hương, các mối tình lãng mạn, tình yêu dành cho lính chiến.

Nhạc Bolero buồn xa xăm, trữ tình, đậm chất thơ, nhiều xúc cảm, phần nào nói lên bản chất tâm hồn thi ca, nhân bản của dân Việt.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1.975, khi độc tài Cộng Sản rừng rú chiếm được Thủ Đô Sài Gòn thì cũng từ đó chế độ hoang dã, chậm tiến này ngăn cấm và gán cho loại nhạc Bolero cái tên là “đồi trụy, phản động”.

Tuy nhiên trong khoảng 5 năm trở lại đây, loại nhạc Bolero được chính quyền độc tài cho phép hồi sinh. Dù không cho phép hồi sinh thì tự bản thân loại nhạc trữ tình lãng mạn này cũng đã lưu truyền âm thầm trong quảng đại quần chúng bình dân từ sau tháng 4 năm 1.975 rồi. Các live show trên truyền hình hay tại các địa điểm ca nhạc hiện nay do các ca nhạc sĩ trẻ, các diễn viên phim ảnh thi nhau trình diễn nhạc Bolero vì đáp ứng được tâm lý người coi và rất ăn khách nên dễ kiếm tiền.

Sự cho phép này chính là cuộc đầu hàng của độc tài Cộng Sản đối với thể loại nhạc được nhiều người ưa chuộng. Nhạc Cộng Sản, nhạc “cách mạng” với tông điệu chịu ảnh hưởng từ nhạc Cộng Sản Liên Sô, nhạc Tàu Cộng chỉ lớn tiếng hò hét, gào thét gây chiến tranh cách mạng, hô hào hãy đổ máu hiến thân để xây dựng quyền lực cách mạng mà thực chất là biến dân tộc thành con chốt để xây dựng ngai vàng cho đám lãnh đạo mặt người tim heo.

Độc tài Cộng Sản thua cuộc trong trào lưu âm nhạc cũng là sự thất bại trong đường lối chính trị vì đầy ảo vọng, hoang tưởng. Nhưng từ sự thua cuộc, thất bại đó, độc tài Cộng Sản lợi dụng âm nhạc trữ tình, lãng mạn, hoài cổ, đắm đuối trong tình yêu thoát tục để làm liều thuốc an thần ru ngủ tầng lớp bình dân nên quên đi ý chí tranh đấu chống bất công tham nhũng, chống lại chính quyền thiểu năng nhưng mang tham vọng phản động nhất lịch sử dân tộc.

Mọi người dân Việt, những người tranh đấu đòi giải thể độc tài Cộng Sản, nếu có khả năng sáng tác nhạc tranh đấu dựa vào các hiện thực xã hội Việt ngày nay thì nên phổ biến nhiều bài nhạc trên mạng xã hội Facebook để dễ đi vào lòng người, làm gia tăng tinh thần yêu nước, chống bất công, chống độc tài toàn trị.

Sáng tác nhạc cũng như viết văn, một khi người sáng tác theo cảm hứng tự do của mình thì nhạc phẩm, bài viết, tác phẩm mới có giá trị cao. Những nhạc sĩ viết thể loại nhạc Bolero trước đây ở Miền Nam phần lớn là do họ tự do sáng tác theo hứng khởi của tâm lý bản thân nên nhạc phẩm của họ thấm đậm vào lòng người cho đến tận ngày nay.

Sáng tác nhạc mà làm theo đơn đặt hàng của một tổ chức chính trị (dù là của phía tự do dân chủ) hay của nhà nước thì tất nhiên không có giá trị bao nhiêu.

Ngày 4 tháng 12 năm 2.016  

Phạm Hoàng Tùng.



Ngày Lễ Tạ Ơn Trên Đất Mỹ
 Và Băng Đảng Hoàng Cơ Định - Những Kẻ Vong Ân!!!

Ngày thứ Năm 24/11 trong tuần này theo lịch Mỹ là ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving). Cách đây vài trăm năm, những cư dân đầu tiên đến lập nghiệp ở nước Mỹ đã bày tỏ lòng tri ân trời đất và lãnh thổ rộng lớn giàu tài nguyên đã cứu vớt, dung chứa, ban cho họ đời sống no đủ, tốt đẹp về vật chất và tinh thần.

Trước năm 1.975 đã có người Việt sinh sống trên đất Mỹ nhưng là con số rất ít. Chỉ sau cơn quốc nạn đau thương ngày 30 tháng 4 năm 1.975 thì số người Việt đến Mỹ ngày càng đông để hình thành cộng đồng người Việt hải ngoại đông nhất, thành đạt nhất bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Trong khi quê hương Việt Nam cội nguồn vẫn còn oằn oại trong cảnh sống thua kém rất xa đồng loại trên thế giới vì sự lãnh đạo kém cỏi, bất tài, không đạo đức của bộ máy cầm đầu đất nước độc tài đảng trị.

Khi đã tụ hội thành cộng đồng lớn mạnh tại Mỹ, người gốc Việt cũng hành động tương tự người Mỹ bản xứ là nhớ ơn tiền nhân, đất nước đã rộng lòng dung chứa, giúp đỡ mình ngay khi trên quê hương cội nguồn Việt Nam thì lại có những tên cũng được gọi là đồng bào nhưng thực thi đường lối chính trị phân biệt hết sức khắc nghiệt, tức là loại bỏ, triệt hạ những người yêu nước có tư tưởng chính trị khác với đảng Cộng Sản cầm quyền.

Thế nhưng có một số người Việt từng ăn chén cơm Mỹ, mặc áo quần Mỹ, xài hàng hóa Mỹ, ở nhà Mỹ, hít thở không khí tự do dân chủ Mỹ, đi trên đất Mỹ nhưng lại trở thành kẻ vong ân vùng đất tự do hào phóng đã mở rộng vòng tay dung chứa, giúp đỡ, nuôi dưỡng họ.

Có chắc hay không, trí thức mới là người biết điều, hiểu chuyện trong cuộc sống? Có chắc hay không, triệu phú đô la mới là kẻ sống có trước có sau với người nặng ân tình giúp đỡ mình? Chỉ cần người bình thường hiểu chuyện và sống đúng với đạo nghĩa là đã trở thành người sống không vong ân bội nghĩa.

Các trí thức trong băng đảng Hoàng Cơ Định gồm tiến sĩ, bác sĩ, luật sư, Tướng lãnh, sĩ quan Đại Tá, giáo sư, nhà báo, chủ bút, nhà bình luận, kinh tế gia, giám đốc đài truyền hình, tổng giám đốc…., mang nhiều bằng cấp nổi tiếng trên thế giới nhưng họ lại vong ân rất phủ phàng (không chút hổ thẹn) với vùng đất dung chứa họ, vong ân với niềm tin của đồng hương đồng bào đã đặt niềm tin vào họ.

Sau  khi đặt chân đến Mỹ thời gian ngắn chừng vài năm thì Hoàng Cơ Định và tay chân trong băng đảng đã lợi dụng cuộc sống trên đất Mỹ để thực hiện cuộc lường gạt tráo trở trắng trợn khét tiếng kéo dài cho đến bây giờ. Lường gạt tiền bạc mồ hôi nước mắt, công sức lao động của đồng bào ruột thịt. Lường gạt niềm tin của đồng hương bằng chiêu bài kháng chiến, dân chủ, nhân quyền. Lường gạt tâm huyết yêu nước của chiến hữu. Lường gạt ngay cả chính quyền bản  xứ bằng hành động khai gian thuế, trốn thuế, làm ăn không lương thiện, dùng chiêu bài nhân quyền dân chủ để gây quĩ tranh đấu cuội, thực chất là gom góp tiền làm giàu cho những cá nhân cầm đầu băng đảng. Như trường hợp Trịnh Hội, bạn thân của con trai Hoàng Cơ Định, khai báo lãnh lương 100 đô la một tháng mà có đến 3 căn nhà giá triệu đô!!!

Đâu phải chỉ có lường gạt, trốn thuế, khai gian thuế, làm ăn bất hợp pháp, băng đảng Hoàng Cơ Định còn hù dọa, tống tiền, khủng bố tinh thần, và giết người bịt miệng đồng hương, đồng bào trên đất Mỹ, đất Thái-Lào, đất Úc….để bảo vệ cái nồi cơm trị giá đến 20 triệu Mỹ Kim năm 1.984, tương đương 100 triệu Mỹ Kim hiện nay.

Những người hành động hư hỏng như vậy tức là xúc phạm đến danh dự quốc gia đã mở rộng đường sống cho họ.

Vùng đất Mỹ ban cho băng đảng Hoàng Cơ Định cuộc sống sung sướng, tự do mà họ không bao giờ có được nếu còn kẹt lại tại Việt Nam trong cơn quốc nạn 30 tháng 4 năm 1.975. Thế mà họ đành tâm vong ân một quốc gia đã hào phóng giúp đỡ họ bằng chuỗi âm mưu gian dối có chủ định tính toán lâu dài, và bằng cuộc sống giả dối lừa đảo.

Nước Mỹ đã là một siêu cường, và vẫn còn là siêu cường, không những giàu tài nguyên khoáng sản, giàu tài nguyên chất xám mà còn là nhờ vào hệ thống pháp trị vững chắc. Tinh thần trọng pháp đã ăn sâu vào các định chế xã hội, vào cách sống của người dân bình thường. Không có ai tự ý đứng ngoài hay đứng trên luật pháp. Ngay cả vị Tổng Thống Mỹ khi làm sai luật vẫn bị mang ra Quốc Hội luận tội và cách chức.

Vì thế những người gốc Việt như băng đảng Hoàng Cơ Định đã có chủ tâm hành động làm sai luật từ hơn 30 năm trước thì tính chất phạm tội càng nặng nề. Một khi các cơ quan thi hành luật pháp Mỹ đã hoàn tất cuộc điều tra (trốn thuế, giết người…) thì kẻ phạm tội phải chịu sự trừng phạt rất nghiêm chiếu theo tinh thần Hiến Pháp tự do của Mỹ.

Ngày 25 tháng 11 năm 2.016

Phạm Hoàng Tùng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét