Bất Bạo Động Đồng Nghĩa Với Độc Tài Cộng Sản Muôn Năm! Người Việt Phải Hành Động Để Tự Cứu Mình! Đừng Trông Chờ Bất Kỳ Ai. Blog hoạt động từ ngày 28 tháng 2 năm 2.012

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Nhân Chứng Và Lễ Chôn Cất Di Cốt Nạn Nhân


CUỘC THẢM SÁT TẠI HUẾ
TẾT MẬU THÂN NĂM 1968

BÀI KẾT

 NHÂN CHỨNG VÀ LỄ CHÔN CẤT
DI CỐT NẠN NHÂN

Ðào kiếm xác nạn nhân bị chôn vùi
trong những nấm mồ tập thể.
Ảnh nguồn: Tội ác Cộng Sản tại Huế.


Tử thi nằm đầy trên đất làng
nghèo khổ vì chiến chinh,
Xuân Mậu Thân thành mùa tang chế.
Ảnh nguồn: Tội ác Cộng Sản tại Huế.

       1/ Nghiên cứu
 
       Trong năm 1970, Giáo Sư Douglas Pike (Douglas Eugene Pike, 1924-2002), giới chức ngoại vụ của Cơ Quan Thông Tin Hoa Kỳ đã trình lên Phái Bộ Hoa Kỳ tại Việt Nam một báo cáo đại lược và cho công bố. Pike đã chứng minh có 3 giai đoạn rõ ràng trong cuộc thảm sát tại Huế.

       Giai đoạn 1 là hàng loạt phiên xử kiểu “Tòa Án kangaroo” để xử tội các quân nhân, sĩ quan Quân Lực VNCH ở địa phương. Các phiên xử này công khai và ở bất kỳ nơi đâu, chỉ kéo dài từ 5 đến 10 phút, và kẻ bị tố cáo luôn luôn bị tìm thấy “có tội ác chống lại nhân dân”.

       Giai đoạn 2 được thực hiện khi Cộng Sản nghĩ rằng họ có thể chiếm giữ thành phố lâu dài, và bao gồm một chiến dịch “tái cấu trúc xã hội” theo đường lối giáo điều Mao Trạch Ðông. Những kẻ bị Cộng Sản tin là phần tử phản cách mạng bị lọc lựa ra trong giai đoạn này. Thiên Chúa Giáo, trí thức, doanh nhân nổi bật, và “những tên đầy tớ khác của bọn đế quốc” là mục tiêu nhắm tới để “xây dựng một trật tự xã hội mới”. 

       Giai đoạn sau cùng diễn ra khi tình hình chiến sự chứng tỏ Cộng Sản không thể nào giữ được thành phố và họ dự định rời khỏi Huế nhưng “không để lại nhân chứng”. Bất kỳ ai có thể nhận diện hành tung và biết mặt cán bộ Cộng Sản trong thời gian họ chiếm đóng liền bị giết chết và thi thể bị mang đi giấu kín. 

Douglas Eugene Pike.
Ảnh nguồn: wiki.

       Thuật ngữ “Tòa Án kangaroo” hay “Phiên Xử kangaroo” của Giáo Sư Pike để chỉ đến một tiến trình pháp lý hay phiên tòa ngụy tạo. Từ ngữ này thường dùng để mô tả việc xét xử bị cáo nhưng lại phủ nhận quyền của họ trong khi xử nhân danh ích lợi của một mục tiêu.

       Các quyền như vậy bao gồm: quyền đòi hỏi có nhân chứng, quyền thẩm vấn đối kháng (hỏi vặn lại), quyền không được tự buộc tội, quyền không bị xét xử dựa trên chứng cứ bí mật, quyền kiểm soát sự binh vực người khác, quyền loại bỏ chứng cứ đạt được một cách không thích hợp hay không thể chấp nhận được, thí dụ như lời đồn..., quyền trừ bỏ các thẩm phán hay đoàn viên phụ thẩm trên căn bản thiên vị, và quyền kháng án.

       Hậu quả của “Phiên Tòa kangaroo” đã được quyết định trước, thường đó là hình thức cung cấp cho sự kết tội, người lập phiên tòa thao tác tiến trình và không cho phép bị cáo bảo vệ họ một chút nào cả.

       Giáo Sư Pike khi tham khảo sự ước lượng tổn thất nhân mạng của chính quyền VNCH, ông nói “câu chuyện chưa hoàn tất, ngay cả các giới chức tại Huế đưa ra con số ước lượng gần đúng, có gần 2.000 người hãy còn mất tích (vào cuối năm 1970)”.

       Giáo Sư Douglas Pike còn là học giả trứ danh về Ðông Dương và Ðông Nam Á, ông là tác giả nhiều tác phẩm sâu rộng về chiến thuật, chiến lược, học thuyết Cộng Sản tại Việt Nam. Ông cũng là Giám Ðốc Liên Kết Nghiên Cứu tại Texas Tech's Viet Nam Center. Là một chuyên gia hàng đầu về Việt Nam, ông Pike đã viết 6 cuốn sách và nhiều tài liệu biên khảo giá trị về Ðông Dương và Ðông Nam Á. 
 
       Nhiều tác giả sau này viết về cuộc tàn sát tại Huế đã dựa theo cách chứng minh của Douglas Pike như Stanley Karnow trong quyển sách “Việt Nam, Một Lịch Sử”, và Michael Maclear trong tác phẩm “Cuộc Chiến Mười Ngàn Ngày”.

       2/ Cuộc điều tra của Gareth Porter

       Nhiều nguồn tin khác có sớm bao gồm những tường thuật của các thông tín viên chiến trường làm việc dưới tiêu chuẩn nghiêm ngặt do cơ quan và lực lượng Mỹ áp đặt. Nhiều cuộc nghiên cứu sau này đã tranh cãi với những tường thuật đầu tiên nói trên, nổi cộm nhất là cuộc điều tra của Gareth Porter, trong đó ông chỉ trích gay gắt các phúc trình đầu tiên và tìm cách binh vực Cộng Sản chống lại các tác động được gọi là tuyên truyền.

       Về mặt khác, Porter thừa nhận có các cuộc hành hình diễn ra trong thời gian Huế bị chiếm đóng. Tuy nhiên Porter lập luận rằng việc hành quyết như thế là do cá nhân ra tay chứ không phải là chính sách của Cộng Sản. 

       Sau cuộc điều tra của Porter thời gian ngắn, một trong những nhân chứng hàng đầu của Porter là Alje Vennema đã cho xuất bản quyển sách nói về vụ thảm sát, thế nhưng trong đó lại ủng hộ cách giải thích của Giáo Sư Douglas Pike. Alje Vennema là bác sĩ giám đốc bệnh viện trị lao phổi của Canada ở Quảng Ngãi cho đến tháng 8/1968, và có mặt tại các cuộc kiểm tra mồ chôn tập thể.

       Gareth Porter (sinh ngày 18/6/1942 tại Independence, Kansas) là sử gia, ký giả điều tra, và nhà phân tích về chính sách quân sự và đối ngoại của Mỹ. Gareth Porter được coi là một đối thủ mạnh của các cuộc chiến tranh của Mỹ tại Ðông Nam Á, Balkans, và Trung Ðông.

       Ông cũng viết về tiềm năng thỏa hiệp ngoại giao để kết thúc hay tránh được chiến tranh tại Triều Tiên, Việt Nam, Cam Bốt, Lào, Bosnia, Serbia, Kuwait, Iraq, và Iran. Ông là tác giả quyển sách lịch sử nguồn gốc Chiến Tranh Việt Nam “Các Hiểm Họa Của Sự Thống Trị: Mất Cân Bằng Quyền Lực Và Con Ðường Ðến Chiến Tranh Ở Việt Nam”.

Gareth Porter.
Ảnh nguồn: wiki.


  Lời nhân chứng từng sống tại Huế
 thời điểm Tết Mậu Thân 1968.
Nguồn: Youtube.
      
       3/ Bài viết của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích

       Trong bài viết “Trận chiến Mậu Thân tại Huế từ góc nhìn của người chỉ huy chiến trường Bắc quân” ghi ngày 26-3-2008 trên điện báo Ðàn Chim Việt nhân thời điểm 40 năm xảy ra Vụ Thảm Sát Tại Huế Tết Mậu Thân 1968, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích một giới chức cao cấp của nền Ðệ Nhị Cộng Hòa (1965-1975) nay đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ viết như sau:

       “Bốn mươi năm trước đây, Cộng Sản Việt Nam, trong cố gắng đảo ngược thế cuộc chiến tranh vì các thất bại liên tiếp của họ vào hai năm 1966 – 1967, đã phát động cuộc Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân từ tháng giêng đến tháng hai năm 1968.

       Cuộc Tổng Tấn Công này trở thành một đại thảm họa về quân sự cho phía Cộng Sản. Chính Cộng Sản Việt Nam (VN) đã thú nhận là họ thất bại nặng nề, với 48.000 tổn thất nhân sự (41.000 tử vong, 7.000 lính bị bắt làm tù binh, chưa kể thương binh) trên tổng số 84.000 quân trong lực lượng tấn công. Cộng Sản Việt Nam đã phải tốn ít nhất là 3 năm (theo Trần Văn Trà), đến 5 năm (theo Bùi Tín), để tái xây dựng lực lượng....

       ...Thống kê của đồng minh ước đoán lính Việt Cộng tham chiến tại Huế có hơn 7.500 người (tương đương với 15 tiểu đoàn), trong số đó 5.000 tử trận tại chỗ, còn 3.000 xác khác được tìm thấy tại những vùng đất chung quanh Huế....

       ...Tuy vậy, con số dân lành bị thiệt mạng trong cuộc chiến tại Huế thật khổng lồ. Gần 7.000 người mất tích, trong khi chỉ có 844 tử thương và 1.900 bị thương vì bom đạn. Trong số mất tích người ta tìm được 2.800 tử thi từ các hầm chôn tập thể ở rải rác nhiều nơi trong thành phố, nhất là tại Gia Hội, nơi nhiều người dân bị xử tử, và khoảng 19 địa điểm khác quanh Huế.

       Các nạn nhân này bị tàn sát bất kể người già, phụ nữ, trẻ em, ngay cả trẻ sơ sinh. Việt Cộng sợ rằng nếu có người sống sót trở về, họ sẽ tiết lộ các nơi trú ẩn của tàn quân Bắc Việt...”

Từng hàng quan tài, “giải phóng” chi
cho người dân chịu cảnh thương vong
chia lìa đớn đau.
Ảnh nguồn: Tội ác Cộng Sản Việt Nam.

       4/ Khe Đá Mài - Lời nhân chứng sống sót trong cuộc tàn sát không còn nhân tính

       Linh Mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải và Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi trong bài viết: “Tưởng Nhớ 40 Năm Mậu Thân: Cuộc Thảm Sát Tại Khe Đá Mài” đăng trên điện báo VietLand ngày 24/1/2008 có những lời mở đầu như sau:

       “Biến cố Tết Mậu Thân sắp được hầu hết toàn thể dân tộc VN, đặc biệt nhân dân miền Nam, kỷ niệm lần thứ 40 với trái tim vẫn còn rỉ máu, vì hàng trăm ngàn nạn nhân của cuộc thảm sát này - mãi cho tới hôm nay - chưa bao giờ nghe được một lời tạ lỗi và thấy được một cử chỉ sám hối từ phía các tay đồ tể là đảng CSVN.

       Chúng tôi nói là hàng trăm ngàn người, vì ngoài con số 14.300 nạn nhân vô tội gồm tu sĩ, công chức, giáo sư, giáo viên, sinh viên, học sinh, dân thường ở miền Nam (riêng Huế chiếm gần một nửa), còn phải kể đến 100.000 bộ đội miền Bắc (con số do chính CS đưa ra) đã bị nướng vào cuộc tàn sát dân tộc này, cuộc tàn sát man rợ nhất lịch sử đất nước mà người chủ xướng là Hồ Chí Minh và các lãnh đạo cao cấp trong đảng CS thời đó.

       ... Trong toàn bộ biến cố Tết Mậu Thân, có lẽ những gì xảy ra tại Huế là đau thương và đánh động hơn cả. Nhưng trong những gì xảy ra tại Huế, thì có lẽ cuộc thảm sát tại Khe Đá Mài là rùng rợn, dã man và thê thảm nhất...

       ... mãi tới ngày 19-09-1969, tức gần hai năm sau, nhờ khai thác tù binh Việt cộng, chính phủ VNCH mới biết đó là Khe Đá mài trong vùng núi Đình Môn, Kim Ngọc, thuộc quận Nam Hòa, tỉnh Thừa Thiên (xã Dương Hòa, huyện Hương Thủy ngày nay)...

       ... vì lý do an ninh của đương sự, chúng tôi viết theo dạng tự thuật để khỏi nêu tên ông. Chúng tôi cũng xin phép bỏ đi nhiều chi tiết có thể giúp CS lần hồi dấu vết của ông để báo thù”.

       Dưới đây Phạm Hoàng Tùng chúng tôi xin trích dẫn một số đoạn tự thuật của một trong hai nhân chứng bị bắt giải đi đến Khe Ðá Mài để Cộng Sản Việt Nam xuống tay cuồng sát, nhưng may mắn hai người này tìm cách trốn thoát nhờ bản năng sống còn vùng dậy. Nhiều năm trôi qua, chỉ một nhân chứng còn sống nhưng đã trên 60 tuổi, ông kể lại câu chuyện cho hai vị Linh Mục tường tận:

       “...Rồi chúng bắt đầu dùng dây điện thoại trói thúc ké từng người một chúng tôi, trói xong chúng xâu lại thành chùm bằng một sợi dây kẽm gai, 20 người làm một chùm. Tôi nhớ là đếm được trên 25 chùm, tức hơn 500 người.

       Về sau tôi được biết đa phần những thanh niên bị bắt đêm mồng 6 Tết tại nhà thờ Phủ Cam và sau đó bị giết chết đều là học sinh, sinh viên, thanh niên nhút nhát hiền lành...

       Bỗng nhiên như có linh tính, tôi chợt choàng dậy và thấy rung động toàn thân hết sức dữ dội. Máu tôi sôi sùng sục trong đầu. Có chuyện chẳng lành rồi đây! Quả thế, tôi thoáng nghe hai tên VC gần kề nói nhỏ với nhau: “Trong vòng 15–20 phút nữa sẽ thủ tiêu hết bọn này!”.

       ...Đánh thức chúng tôi dậy xong, một tên lên tiếng nói lớn cho cả đoàn: 

       Chúng ta sắp đến trại học tập rồi. Vậy trong anh em ai có một là vàng, hai là tiền, ba là đồng hồ, bốn là bật lửa thì nộp lại để Cách mạng giữ cho, học xong 3 ngày sẽ trả.

       Thế là mọi người riu ríu và khổ sở móc ra những thứ quý giá còn giữ trong người. Ai chậm chạp hoặc ngần ngừ thì mấy tên bộ đội tới “giúp” cho. Bọn chúng lột sạch và cho tất cả vào mấy cái ba lô vải. Lúc đó tôi mới để ý thấy tay bộ đội áp giải chùm của tôi đang mang trên hai vai và cột quanh lưng ít nhất cả chục cái radio lớn nhỏ mà chắc hắn đã cướp được của dân dưới thành phố. Với khẩu AK trên tay lại thêm từng ấy máy móc trên người, hắn bước đi lặc lè, chậm chạp...

       Khi nghe tiếng đoàn người đi khá xa, chúng tôi mới bò ra khỏi lèn, đi ngược lên theo hướng đối nghịch. Chừng 15-20 phút sau, tôi bỗng nghe từ phía dưới vọng lên tiếng súng AK nổ vang rền và lựu đạn nổ tới tấp, phải mấy chục băng và mấy chục quả. Một góc rừng rực sáng! Chen vào đó là tiếng khóc la khủng khiếp - chẳng hiểu sao vọng tới tai chúng tôi rõ ràng - khiến tôi dựng tóc gáy, nổi da gà và chẳng bao giờ quên được.

       ...Các binh sĩ đã tìm thấy cuối một khe nước chảy trong veo (về sau mang thêm tên Suối Máu, Phủ Cam Tử lộ), cả một núi hài cốt, nào sọ, nào xương sườn, nào xương tay xương chân trắng hếu, nằm rời rạc, nhưng cũng có những bộ còn khá nguyên. Xen vào đó là dây điện thoại và dây thép gai vốn đã trói chúng tôi thành chùm. Rồi áo quần (vải có, da có, len có) nguyên chiếc hay từng mảnh, lỗ chỗ vết thủng. Rồi tràng chuỗi, tượng ảnh, chứng minh thư, ống hít mũi, lọ dầu nóng… vương vãi trên bờ, giữa cỏ, dưới nước.

       Cuối cùng, đa phần các hài cốt (hơn 400 bộ) được quy tập một chỗ, mang tên nghĩa trang Ba Tầng, nằm phía Nam thành phố Huế, khá cận kề khu vực Từ Đàm (đất của Phật giáo) và Phủ Cam (đất của Công giáo). Nghĩa trang xây thành hình bán nguyệt. Hai bên, phía trước, có hai bàn thờ che mái, cho tín đồ Phật giáo và Công giáo đến cầu nguyện. Ở giữa, phía sau, một trụ đá dựng đứng với giòng chữ Hán làm bia tưởng niệm...

       Sau khi vừa chiếm được miền Nam, Cộng sản đã dùng mìn phá ngay trụ bia và hai bàn thờ”.

Thắp hương cầu nguyện trước đống xương khô
cho bao vong hồn uổng tử được siêu thoát.
Ảnh nguồn: Tội ác Cộng Sản Việt Nam.

       5/ Ðảng Cộng Sản Việt Nam kỷ niệm 40 Năm “chiến thắng” Mậu Thân 
   
       Báo Công An Cộng Sản ở Sài Gòn loan tin ngày 13/11/2007 như sau: “Ban Bí thư TW Đảng có thông báo về việc tổ chức kỷ niệm trọng thể 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968.

       Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức hội thảo khoa học cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968. Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức mít tinh trọng thể cấp Nhà nước tại thành phố. Các tỉnh từ Quảng Trị trở vào tổ chức gặp mặt truyền thống, tọa đàm về chiến thắng này. Tổ chức các hoạt động... giúp đỡ cá nhân có thành tích trong cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân hiện còn khó khăn”.

       Trung Tướng kiêm Phó Giáo Sư Nguyễn Đình Ước của Cộng Sản Việt Nam viết trên báo Nhân Dân ngày 8/1/2008: “Cuộc tiến công Tết Mậu Thân... sáng tạo độc đáo của cuộc chiến tranh cách mạng Việt Nam thể hiện một đỉnh cao ý chí và trí tuệ.... Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh... đã đánh thắng oanh liệt”.  

Ðầu lâu, xương người, vành khăn tang,
giọt nước mắt góa phụ...
đây là “kết quả” của
 “đỉnh cao ý chí và trí tuệ
của Ðảng Cộng Sản Việt Nam.
Ảnh nguồn: Tội ác Cộng Sản Việt Nam.


Lễ chôn cất di cốt nạn nhân
tại Huế.
Nguồn: Youtube.

Phạm Hoàng Tùng biên soạn.

Nguồn tài liệu tham khảo và trích dẫn:


Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Diễn Biến Chiến Dịch Hành Hình Man Rợ Tại Huế


CUỘC THẢM SÁT TẠI HUẾ
TẾT MẬU THÂN NĂM 1968

BÀI BA

DIỄN BIẾN CHIẾN DỊCH
HÀNH HÌNH MAN RỢ TẠI HUẾ


       I/ CUỘC TẤN CÔNG TẾT MẬU THÂN
  
Những dấu chấm đỏ trên bản đồ 
là vị trí ở Miền Nam bị
Cộng Sản đánh vào năm 1968,
 khởi đi từ ngày 31/1 đến 23/9/1968,
 qua 3 đợt manh động tổng phá hoại.
Ảnh nguồn: Cuộc Thảm Sát Tết Mậu Thân.


Bộ đội Cộng Sản trong tư thế hăng hái
phấn khởi chuẩn bị tiến vào thành phố
“giải phóng” phá hoại xã hội.
Ảnh nguồn: Thảm sát Mậu Thân.


Đồng bào ta khổ nhục vì Cộng Sản.
Ðầu Xuân Mậu Thân không được vui hưởng Tết,
trái lại phải bồng bế con cái, túm mang
tài sản chạy trốn đạn pháo Cộng Sản.
Ảnh nguồn: Tội ác Cộng Sản tại Huế.


Huế năm 1968 đổ nát hoang tàn
 vì bom đạn Cộng sản.    
 Cộng Sản đến đâu, nghèo đói đến đó.
Ảnh nguồn: Tội ác Cộng Sản tại Huế.  
 
       Cuộc tấn công Tết Mậu Thân là chiến dịch quân sự trong Chiến Tranh Việt Nam bắt đầu vào ngày 31/1/1968. Lực lượng vũ trang của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng (hay Việt Cộng) và Quân Ðội Nhân Dân Việt Nam (Quân Ðội Bắc Việt) đánh vào Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và lực lượng Ðồng Minh do Hoa Kỳ lãnh đạo.

       Một số nhà nghiên cứu Chiến Tranh Việt Nam và công luận quốc tế thời đó thường phân biệt cán binh Việt Cộng ở trong Nam và lính Cộng Sản Miền Bắc, thật ra tất cả lực lượng quân sự này đều được đặt dưới quyền thống lĩnh tuyệt đối của Ðảng Cộng Sản Việt Nam. Do vậy để thống nhất trong cách dùng từ, cá nhân chúng tôi gọi chung là Cộng Sản Việt Nam, cách gọi này cũng để lịch sử minh bạch qui kết tội ác chiến tranh do Ðảng Cộng Sản Việt Nam gây nên cho dân tộc và tổ quốc chúng ta.  
     
       Theo lập luận của Cộng Sản: Mục đích cuộc tấn công Tết là đánh vào các trung tâm kiểm soát và bộ máy chỉ huy quân sự và dân sự ở Miền Nam, làm bùng nổ cuộc “tổng nổi dậy” của nhân dân để lật đổ chính quyền Miền Nam, như thế sẽ làm kết thúc “chiến tranh xâm lược” trong cú đánh chiến lược.

       Các chiến dịch quân sự này được giới sử gia quân sự thế giới khảo sát như là “Tấn Công Tết”, bởi vì bắt đầu vào những giờ phút đầu tiên ngày 31/1/1968 trùng vào Mùng Một Tết Mậu Thân, thời điểm thiêng liêng cho mọi người dân Việt theo truyền thống tổ tiên từ ngàn năm nay, đây cũng là thời gian vui nghỉ quan trọng nhất trong năm.

       Trước đó cả hai bên Nam - Bắc đã đồng ý ký lịnh hưu chiến hai ngày, và được thông báo trên đài phát thanh hai phía. Tuy nhiên, Cộng Sản gian trá lợi dụng việc mọi người tin vào cuộc hưu chiến để đề ra cuộc tấn công bất ngờ nhằm giành lấy thắng lợi nhanh chóng và to lớn.

       Sách lịch sử của Cộng Sản gọi đây là “Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy”, thực chất đó là cuộc tấn công xâm lược vào giây phút đáng trân quý nhất của người Việt hướng đến tổ tiên, Cộng Sản đã vô tâm gây ra cảnh máu đổ đầu rơi cho hàng ngàn người trong lúc dân lành đang hưởng không khí thanh bình ngày Tết.

       Cộng Sản đề ra hàng loạt cuộc tấn công sáng sớm ngày 31/1/1968 nhắm vào Quân Ðoàn I và II. Miền Nam lúc đó phân chia lãnh thổ ra làm 4 vùng chiến thuật hay quân khu. Mỗi quân khu có một quân đoàn trú đóng bao gồm nhiều sư đoàn bộ binh chủ lực, địa phương quân, Biệt Động Quân, binh chủng Thiết Giáp, Hải Quân, và được tăng phái bởi các đại đơn vị tổng trừ bị nổi danh thiện chiến như Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến…

       Tổng quát, Quân Khu I có Quân Ðoàn I từ sát dưới vĩ tuyến 17 (phía Nam sông Bến Hải) gồm Cố Ðô Huế đến các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Quân Khu II có Quân Ðoàn II, gồm các tỉnh dọc duyên hải Miền Trung và Cao Nguyên Trung Phần. Quân Khu III gồm thủ đô Sài Gòn và vài tỉnh chung quanh. Quân Khu IV gồm các tỉnh ở Ðồng Bằng Sông Cửu Long.

       Cuộc tấn công vào những giờ phút đầu tiên chưa gây tổn hại quá đáng. Thế nhưng, khi chiến dịch bước qua ngày thứ hai thì cuộc xâm lược phá hoại đã được điều phối tốt hơn và chiến sự lan rộng khắp Miền Nam, với hơn 80.000 cán binh Cộng Sản đánh vào hơn 100 thị trấn và thành phố bao gồm 36 trong 44 tỉnh, 5 trong 6 thành phố lớn, 72 trong 245 quận, và ngay thủ đô Miền Nam là Sài Gòn. Cuộc tấn công này được coi là chiến dịch quân sự mang tính chất phá hoại lớn nhất trong chiến tranh xâm lăng Miền Nam.

       Thoạt đầu lực lượng Miền Nam tự do bị bất ngờ, lúng túng, bị động nhưng sau đó nhanh chóng kiềm chế và phản công quyết liệt không để Cộng Sản mặc tình bắn phá, giết hại con người, khiến gây cho họ thiệt hại trầm trọng. Chiến sự tại Huế căng thẳng kéo dài một tháng và Cộng Sản ra tay hành hình hàng ngàn thường dân Huế. Chung quanh căn cứ Khe Sanh cuộc chiến kéo dài hơn hai tháng.

       Mặc dù cuốc tấn công Tết 1968 là một thất bại về mặt quân sự cho Cộng Sản, nó lại có tác động sâu xa lên bộ máy cầm quyền Hoa Kỳ, và làm chấn động công luận Hoa Kỳ, những người tin qua giới lãnh đạo quân sự, chính trị của họ là Cộng Sản do những thất bại trước đây nên không có khả năng đề ra cuộc tấn công như thế được.

       Ngoài cuộc tấn công đầu Xuân 1968 kéo dài trong tháng Giêng và tháng Hai, chiến dịch này còn kéo dài thêm hai đợt nữa, có từ ngữ gọi các giai đoạn sau này là “Tổng Tấn Công Ðợt Hai, Ðợt Ba”.

       Cuộc tấn công đợt hai nổ ra vào cuối tháng 4/1968, Cộng Sản tung ra hoạt động quân sự này để hỗ trợ cho cuộc nói chuyện tại Hội Ðàm Paris khai diễn vào ngày 13/5. Một biến cố đáng chú ý trong thời gian này, vào ngày 18/6 có 152 cán binh Cộng Sản thuộc Trung Ðoàn Quyết Thắng ra hàng tập thể trước Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đây được coi là hành động buông súng đầu hàng lớn nhất của bộ đội Cộng Sản trong cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam.

       Tấn công đợt 3 khởi sự vào ngày 17/8/1968 lan rộng trong các Quân Khu I, II, III.

       Ngày 5/4/1969, Trung Ương Cục Miền Nam đề ra Chỉ Thị 55 cho tất cả đơn vị phụ thuộc: “Không bao giờ tái diễn, và trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta không nên liều mạng đưa toàn thể quân đội vào một cuộc tấn công như thế được. Trái lại chúng ta nên cố gắng gìn giữ tiềm lực quân sự để dành cho những chiến dịch tương lai”.

Tổn thất nhân mạng hai bên

Miền Nam
2.931 người chết.
8.945 người bị thương.
587 người mất tích.

Tổng số tổn thất phía Ðồng Minh:
Ước lượng có 28.176 người gồm: 6.328 người bị giết, 20.663 người bị thương, 1.185 người mất tích.

Cộng Sản
32.000 người chết.
50.000 người bị thương.
5.800 người bị bắt giữ.

Dân thường có 14.000 người chết, 24.000 người bị thương.
  

Những giọt nước mắt
não lòng đầu Xuân 1968,
ba má các cháu
bị Cộng Sản vô thần giết hại rồi.  
Ảnh nguồn: Tội ác Cộng Sản tại Huế.
                           

Thiếu nữ này khóc em
hay khóc vì mất mẹ?
Tấm cao su mỏng bọc xác người thân.
Cộng Sản gây chi nỗi đau xé lòng
cho người dân Việt.
Ảnh nguồn: Tội ác Cộng Sản tại Huế.


 Hồ Chí Minh cùng các Ủy Viên Bộ Chính Trị
 Ðảng Cộng Sản Việt Nam đang họp bàn  
 Chiến Dịch Tết Mậu Thân 1968.
 Ảnh nguồn: Mạng internet chế độ độc tài.
 

    Sau khi bắn chết,Cộng Sản quăng bỏ            
 xác đàn bà, trẻ con xuống mương.
   Ảnh nguồn: Tội ác Cộng Sản tại Huế.       
                                

Cộng Sản Việt Nam phát động
cuộc chiến tranh xâm lăng phá hoại
 Miền Nam Việt Nam
Xuân Mậu Thân 1968.
Nguồn: Youtube.

       II/ CUỘC THẢM SÁT Ở HUẾ

Sơ đồ 4 tỉnh cực Bắc
thuộc Vùng 1 Chiến Thuật
ở Miền Nam Việt Nam.
Ảnh nguồn: Bản đồ Việt Nam Cộng Hòa.


Bản đồ thành phố Huế.
Ảnh nguồn: Map google.

       1/ Tổng Quát

       Cuộc Thảm Sát Tại Huế là đặc ngữ mô tả các cuộc hành hình tại chỗ không qua xét xử hợp pháp và những màn giết người tập thể do Cộng Sản Việt Nam thi hành trong thời gian tiến công vào, lúc chiếm đóng, và khi rút quân khỏi Cố Ðô Huế thời điểm Tết Mậu Thân 1968.

       Trong suốt những tháng năm sau trận chiến Huế, hàng chục nấm mộ tập thể được khám phá trong và chung quanh Huế chứa đựng từ 2.800 đến 6.000 thi hài của thường dân và tù binh chiến tranh. Nhiều nạn nhân bị trói, bị tra tấn, và đôi khi bị chôn sống.

       Phía Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ cũng như các nhà báo tham dự cuộc điều tra sau khi các nấm mồ tập thể bị phát hiện, kết hợp với các chứng cứ khác, đã đi đến kết luận rằng: Đây là bằng chứng thể hiện hành động tàn ác trên phạm vi rộng lớn được Cộng Sản thi hành trong và chung quanh Huế suốt 4 tuần chiếm đóng. Việc tàn sát này được hiểu là một cuộc thanh trừng rộng lớn các giai tầng xã hội bao gồm bất kỳ ai có làm việc, cộng tác, quan hệ thân hữu với chế độ Miền Nam tự do, và đồng minh Hoa Kỳ trong vùng này. 


Xác trẻ thơ vô tội vô cùng đáng thương
đối với người Việt có lòng nhân ái.
Nhưng xác trẻ thơ không thể thiếu
trong “đấu tranh giai cấp”
 do Cộng Sản Việt Nam phát động
sao y bản chính của Cộng Sản Liên Sô.
Ảnh nguồn: Nạn nhân ở Huế 1968.


Cháu trai nằm chết với thân thể dính đầy máu.
Đây là kẻ thù của “cách mạng” sao?
Ảnh nguồn: Nạn nhân ở Huế 1968.

       2/ Hành Hình 

       Trong những giờ đầu tiên ngày 31/1/1968 sau khi chiếm được Huế, Cộng Sản cho thành lập các “Ủy Ban Cách Mạng Lâm Thời” thay thế cho chính quyền hợp pháp của Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Huế. Với bản danh sách do tình báo Cộng Sản (còn được gọi là “bọn nằm vùng”, từ ngữ chỉ nhóm người hay cán bộ đảng sống trà trộn trong công chúng để làm chỉ điểm, báo tin cho Cộng Sản phá hoại trật tự xã hội Miền Nam) lập ra trước đây bao gồm các “phần tử phản động và gian ác”, quân chiếm đóng liền cho bố ráp, bắt giữ nhiều người ngay khi họ tiến vào thành phố.

       Ðối tượng bị bắt giữ bao gồm quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, công chức chính quyền, thành viên các chính đảng, các vị lãnh đạo tôn giáo tại địa phương, dân thường Hoa Kỳ, và những người ngoại quốc khác. Những cá nhân này, theo tài liệu của Cộng Sản bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tịch thu được sau cuộc bao vây, đã bị đưa ra khỏi thành phố, giam giữ rồi trừng phạt vì “tội ác của họ chống lại dân tộc Việt Nam”.  

       Bản danh sách có nhiều chi tiết, và thành phần bị chú ý được mở rộng nhằm gia tăng số lượng người bị bắt giữ, các thành phần nắm vai trò quan trọng trước đây trong thành phố bị Cộng Sản ghi rõ các đặc điểm trong danh sách.

       Những người thuộc lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia ở mọi cấp bị bố ráp bắt giữ và tạm giam ở khu vực ngoại thành. Các giới chức quân sự, hành chính cao cấp cũng bị giải ra khỏi thành phố, hai đối tượng này chờ đợi Cộng Sản xem xét từng trường hợp một trước khi có quyết định sau cùng. Các công chức bình thường làm việc cho “ngụy quyền Sài Gòn” không quan trọng, không chống đối “cách mạng”, bị qui vào thành phần phải học tập cải tạo, có thể được sử dụng làm việc sau này. Các công chức cấp thấp có liên hệ đến hoạt động của lực lượng bán quân sự bị giam giữ để tái giáo dục nhưng không được sử dụng. Có tài liệu ghi nhận trường hợp các cá nhân này bị Cộng Sản hành quyết khi họ tìm cách trốn tránh hay kháng cự lại trong giai đoạn đầu lúc Cộng Sản mới nổ súng đánh vào Huế. 

       Sau khi Cộng Sản chiếm đóng Huế, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ mở đợt phản công, lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ và Bộ Binh VNCH sau nhiều tuần chiến đấu ác liệt đã tái chiếm cố đô. Theo các tài liệu ghi nhận trong thời gian bị phản công, Cộng Sản ra lịnh tiếp tục bắt giữ thêm các cá nhân có tên trong danh sách được thu thập trước đây và hành hình họ, có số người bị mang ra Bắc học tập cải tạo.

       Theo những nguồn tin được xác định, có mấy ngàn người chạy vào nhà thờ địa phương tìm nơi ẩn núp. Vài trăm người trong số này ở độ tuổi từ 15 đến 50 bị Cộng Sản ra lịnh phải đi học tập cải tạo trong “vùng giải phóng”, và nghe nói sẽ được cho trở về nhà. Ðoàn người đi về hướng Nam được 9 cây số, có 20 người bị tách ra để xét xử, họ bị tìm thấy có tội với “cách mạng”, sau đó bị bắn bỏ.

       Những người khác bị giải ngang qua một con sông và chuyển giao cho đơn vị Cộng Sản địa phương với biên nhận viết bằng tay. Vài tuần sau đó Cộng Sản quyết định giết hết số này. Sau khi nhận được thông tin do những cán binh Cộng Sản bỏ đảng báo cho biết, chính quyền VNCH ở địa phương đưa ra danh sách gồm 428 người được xác nhận từ đống xương người tìm thấy ở khu vực mang tên Khe Ðá Mài.

       Philip W. Manhard, cố vấn cao cấp của Mỹ tại Huế, bị Cộng Sản bắt được và đưa vào trại giam giữ tù binh chiến tranh và ông ở đó đến mãi năm 1973 mới được thả ra. Manhard kể lại trong lúc rút khỏi Huế, Cộng Sản hành quyết tại chỗ bất kỳ ai trong khu tạm giam chống lại việc áp giải ra khỏi thành phố, những người quá già, quá nhỏ hay quá yếu để di hành đến trại giam ở trên rừng đều bị hành quyết cho rảnh tay.
  
       Stephen Miller, người Mỹ làm việc cho Sở Thông Tin Hoa Kỳ, dịp Tết Mậu Thân đang ở tại nhà những người bạn Việt Nam, ông bị Cộng Sản bắt được và mang ra cánh đồng phía sau chủng viện Thiên Chúa Giáo bắn bỏ.

       Courtney Niles, công dân Hoa Kỳ đang làm việc cho NBC quốc tế bị sát hại khi Cộng Sản tấn công Huế trước sự chứng kiến của nhiều lính Mỹ tại mặt trận.

       Ba giáo sư và một phụ nữ là vợ của một trong ba vị này, thành viên trong Phái Bộ Văn Hóa Tây Ðức và đang dạy tại Ðại Học Y Khoa Huế bị Cộng Sản bắt cóc vào tháng Hai/1968 trong đợt tấn công Tết. Sau này thi hài họ được tìm thấy cùng với hơn 20 thi hài khác của thường dân Việt Nam vào ngày 5/4 trong một nấm mồ tập thể gần Huế. Những người Tây Ðức bị sát hại trong vụ thảm sát là Giáo Sư Horst Krainick cùng vợ, Giáo Sư Alois Altekoester, và Giáo Sư Raimund Discher. 

       Don Oberdorfer đã bỏ ra năm ngày vào cuối năm 1969 với Paul Vogle, người Hoa Kỳ làm giáo sư Anh Văn tại Ðại Học Huế để thực hiện cuộc phỏng vấn các nhân chứng từng sống tại Huế trong thời gian Cộng Sản tấn công và chiếm giữ thành phố này.

       Oberdorfer phân ra thành hai loại nạn nhân: Thứ nhất là cuộc hành quyết có ý định rõ ràng bao gồm các đối tượng thuộc thành phần viên chức chính quyền cùng gia đình họ, công chức hành chính, thành viên đảng phái, và người cộng tác với Mỹ; Thứ hai gồm những người là dân thường không có liên hệ với chính quyền nhưng tránh né khi bị thẩm vấn hay nói ra lời chỉ trích việc Cộng Sản chiếm đóng, hoặc Cộng Sản đánh giá họ đã biểu hiện “thái độ không tốt đối với bộ đội” trong thời gian tấn công Huế.

       Oberdorfer cho biết tại Phủ Cam, một khu vực toàn giáo dân Thiên Chúa Giáo tại Huế, có thi hài thiếu niên trên 15 tuổi, anh này trước đó đang tìm chỗ trốn tránh nhưng bị Cộng Sản bắt được và mang ra sát hại.

       Sau cuộc phỏng vấn với Hồ Ty, Oberdorfer trình bày lại các phát biểu của Ty rằng: “Ðảng Cộng Sản Việt Nam đặc biệt nóng lòng bắt người tại khu vực Phủ Cam...Thiên Chúa Giáo được coi là kẻ thù đặc biệt của chúng tôi”.

       Hồ Ty bí danh Sơn Lâm nguyên là Huyện Ủy Viên huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thủ phạm này bị bắt sau trận đánh Tết Mậu Thân tại Huế.   

       Don Oberdorfer (sinh năm 1931) giáo sư người Hoa Kỳ tại Ðại Học Johns Hopkins, ông cũng có 38 năm trường làm nhà báo, trong đó có 25 năm làm việc cho Washington Post. Oberdorfer đã viết 5 quyển sách và nhiều bài khảo luận.

       Sau Tết Mậu Thân, khi Trương Như Tảng (sinh năm 1923 tại Chợ Lớn thuộc Sài Gòn) được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Tư Pháp trong Chính Phủ Lâm Thời Miền Nam Việt Nam, hậu thân của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng do Nguyễn Hữu Thọ cầm đầu, ông Tảng hiểu đây là vị trí nguy hiểm bởi vì nó bị ảnh hưởng bởi cuộc thảm sát.

       Theo như lời của Tảng, trận đánh Mậu Thân đã để lại cho chúng ta một nhu cầu đặc biệt để nói đến nỗi hãi sợ giữa những người dân Miền Nam rằng chiến thắng của cách mạng sẽ đem lại cuộc tắm máu hay sự cai trị của khủng bố”. Bởi vì, theo Tảng, “một số lượng lớn những người bị hành hình” bao gồm “lính Mỹ bị bắt và vài người nước ngoài không phải là chiến binh”. Theo Tảng thì “kỷ luật tại Huế lỏng lẻo nghiêm trọng”, và “các bộ đội trẻ đã cuồng tín bắn giết loạn cả lên”.

       Tháng 8 năm 1978, chỉ ba năm sau khi Miền Nam bị cưỡng chiếm, một hành động vi phạm Hiệp Ðịnh Hòa Bình Paris, đất nước Việt Nam “bị thống nhất” dưới lá cờ Cộng Sản, và khi nỗi niềm bất mãn trở thành sự chán nản dưới chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đàn áp thì Tảng đã nhanh chân bỏ chạy trốn khỏi Việt Nam. Bằng cách cùng gia đình mua ghe rồi tổ chức vượt biển, trên biển bị hải tặc Thái Lan cướp hết tiền, trang sức nhưng không giết…, chiếc ghe trôi giạt trên biển mấy ngày, tình trạng đói khát xảy ra… và sau đó gặp may mắn khi được tàu Liên Hiệp Quốc vớt đưa đến trại tỵ nạn trên đảo Galang ở Indonesia.

       Trương Như Tảng tin rằng Hà Nội sẽ không dành chỗ đứng bình đẳng cho những người thuộc Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam và ngay cả cho người Cộng Sản sinh trưởng ở Miền Nam. Tảng sống lưu vong tại Paris - Pháp, vào năm 1985 ông cho xuất bản quyển hồi ký có tên “Hồi Ký Của Một Tên Việt Cộng”, trong đó ghi lại cuộc đời ông đi theo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, một đứa con rơi ngoan ngoãn bị lường gạt của Cộng Sản Hồ Chí Minh.

       Vào tháng Giêng năm 2008 khi Cộng Ðồng Người Việt Hải Ngoại làm Lễ Tưởng Niệm 40 Năm xảy ra sự kiện Thảm Sát Tết Mậu Thân, đã có nhiều bài viết chi tiết kể lại diễn tiến trận cuồng sát này. Dưới đây chúng tôi trích dẫn một đoạn ngắn trong bài viết tựa đề “Thảm Sát Mậu Thân” của ông Lữ Giang đăng trên điện báo Ðàn Chim Việt ngày 9/2/2008:

       “...  Trường Trung Học Gia Hội của Dòng Mai Khôi (Phú Xuân) được dùng làm nơi giam giữ và xét xử các thành phần bị coi là Việt gian hay phản động.

       Cuộc tàn sát tại đây được thực hiện rất bừa bãi và tàn bạo, chẳng hạn như hai anh Nguyễn Ngọc Lộ và Nguyễn Thiết bị hạ sát chỉ vì làm nghề dạy võ thất sơn thần quyền, bị cho là một bộ phận của Đại Việt Quốc Dân Đảng. Hai anh đã bị chôn sống ngay trên con đường nhỏ rẽ vào Trường Trung Học Gia Hội sau khi bị đánh bằng cuốc vào đầu.... vợ anh Lộ và ba cháu gồm hai gái một trai cũng bị giết tại nhà ở xã Phú Lưu…”.


Tay nạn nhân bị xiềng
trước khi Cộng Sản xuống tay hạ sát.
 Chiến công của “quân giải phóng”!!!???
Ảnh nguồn: Nạn nhân ở Huế 1968.


Các nạn nhân bị trói quặt tay về phía sau
trước khi bị bắn chết.
Ảnh nguồn: Nạn nhân ở Huế 1968.


Một người đàn ông bị Cộng Sản
chặt tay và chặt luôn đầu.
Ảnh nguồn: Nạn nhân ở Huế 1968.


Nạn nhân bị khứa cổ nhưng chưa đứt.
Ảnh nguồn: Nạn nhân ở Huế 1968.


 Đồng bào ta đi kiếm xác người thân.
Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tại Huế
 giúp đồng bào khai quật những hầm chôn tập thể.
Tội ác Cộng Sản Hồ Chí Minh
đồng hành với Pol Pot Khmer Đỏ.
Ảnh nguồn: youtube.


Phạm Hoàng Tùng biên soạn.
Nguồn tài liệu tham khảo và dữ kiện được trích dẫn từ: