Hoàng Đế Cộng Sản Stalin
Phần Năm
Thói Háo Sắc
– Mê Gái – Ác Dâm Của Kẻ Cầm Đầu “Cách Mạng”, Một “Đại Biểu Nhân Dân” Luôn Trá
Ngụy Dưới Chiêu Bài Chính Trị Hoa Mỹ “Vì Một Xã Hội Mới Xã Hội Chủ Nghĩa Có Văn
Hóa - Văn Minh - Đạo Đức” ??? !!!
Sau khi đã
bác bỏ các thông tin được coi là tuyên truyền của kẻ thù chính trị ở bên trong
và ngoài Liên Sô cũ, thì những tố cáo về việc Beria từng hãm hiếp đàn bà con
gái, và cá nhân ông ta cũng ra tay tra tấn hung bạo, giết chết nhiều nạn chính
trị của mình, được thu thập nhiều chứng cớ đáng tin cậy.
"Beria: Kẻ thù
của nhân
dân".
Bìa tạp chí
TIME
ngày 20/7/
1953.
Ảnh nguồn:
wiki.
|
Shatalin nói
Beria có quan hệ tình dục với rất nhiều phụ nữ, và ông ta bị nhiễm vi trùng
bịnh Giang Mai, hậu quả từ những cuộc chơi bời với các cô gái điếm.
Shatalin đề
cập đến danh sách (do cán bộ bảo vệ Beria thu thập) trong đó có trên 25 phụ nữ
Beria từng chung đụng thân xác và dày vò thân thể họ để Beria thỏa mãn dâm tính.
Tố cáo trên
đã được xác minh thêm theo thời gian.
Trong quyển hồi ký của Khrushchev được xuất
bản sau khi ông chết có ghi các chi tiết:“Chúng
tôi có một danh sách hơn 100 phụ nữ. Họ bị nhân viên của Beria lôi kéo vào chỗ
ở của y. Họ đều bị mắc phải một cạm bẫy tương tự, tất cả những người bị đưa vào
nhà Beria lần đầu tiên được mời ăn tối và uống rượu chúc sức khỏe cho Stalin,
và trong rượu nho, Beria bỏ một ít thuốc ngủ trong đó…”
Vào thập niên
1980, câu chuyện tấn công tình dục của Beria bao gồm cả chuyện hãm hiếp những
cô gái còn nhỏ tuổi đáng con cháu của Beria đã được hé mở thêm.
Tác Giả Anton Antonov-Ovseenko (sinh năm 1920, bị
bắt năm 1940 và tù giam trong Gulag đến 13 năm), người viết tiểu sử Beria,
trong cuộc phỏng vấn, ông nói Beria có trò chơi tình dục rất đồi bại như dùng
vũ lực đối với các cô gái nhỏ trước khi bắt một người mang đi cưỡng hiếp cho thỏa
thích.
Thói quen hưởng thụ độc đáo như vua chúa
Tàu này của một lãnh đạo Cộng Sản được đặt tên “trò
chơi hoa của Beria”.
Có không ít
câu chuyện được lưu truyền nhiều năm liên hệ đến cá nhân Beria đánh đập, tra
khảo và giết chết các nạn nhân tình dục của ông ta.
Từ thập niên
1970, người dân Moscow kể lại câu chuyện về
xương người được khám phá trong sân sau, hầm rượu, hay bị chôn giấu bên trong
các bức tường khu dinh thự của Beria, nơi này hiện thời là Tòa Đại Sứ Tunisia (một
quốc gia ở Bắc Phi).
Những câu
chuyện có nội dung tương tự tái xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.
Tờ Daily Telegraph ở London tường thuật vào tháng 12/2003 như sau:
“Kiếm thấy được xương người mới nhất - một khúc lớn xương đùi và vài mảnh xương
chân - chỉ cách đây hai năm khi nhà bếp được lót gạch lại. Trong tầng hầm, một
người Ấn Độ tên Anil đã làm việc ở Tòa Đại Sứ được 17 năm, chỉ cho thấy
một túi nhựa đựng xương người mà ông thu lượm được trong hầm rượu nho.”
Những báo cáo
như thế bị người thân cận của Beria phủ nhận, như con trai ông là Sergo Beria và Pavel
Sudoplatov, cựu Trưởng Tình Báo Hải Ngoại của Sô Viết.
Bản Chất Gian
Trá - Cộng Sản Đấu Đá Giành Quyền Giành Lợi Giành Hư Danh
Vyacheslav
Molotov.
Ảnh nguồn:
wiki.
|
Tổng
quát, Stalin dựng lên vụ tố cáo bịa đặt vu cho dân thiểu số này muốn ly khai và
hợp tác với “đế quốc” Phương Tây, sau đó hàng ngàn người dân vô tội bị đàn áp.
Đây là nguyên nhân khiến cho Beria thù hận
Stalin nhưng tạm để trong lòng chờ cơ hội trả thù.
Cái chết Stalin ngày 5/3/1953 làm trống chiếc ghế lãnh đạo
tối cao quá hấp dẫn đối với những người nhân danh “cách
mạng” nhưng rất tham lam
quyền bính, quyền lợi dù vẫn to miệng nhận mình là đại diện giai
cấp “Vô Sản”.
Sự kiện này đương
nhiên tạo ra cuộc
tranh giành mới để chiếm đoạt quyền kiểm soát
đảng và nhà nước ở thượng tầng ban lãnh đạo Cộng Sản.
Nhân vật Molotov được
nhiều người nghĩ sẽ là kẻ thừa kế hiển nhiên, tuy nhiên Molotov bị
“thất sủng” trong thời gian mấy năm sau cùng của thời kỳ Stalin cai trị.
Molotov bị loại ra
khỏi Bộ Chính Trị năm 1952, dù sau khi Stalin chết ông được phục hồi. Do đó việc tranh
giành quyền thừa kế Stalin (để làm hoàng đế) trở thành cuộc chạy đua tay
ba giữa Beria - một kẻ
cầm đầu đáng sợ của cơ quan mật vụ NKVD - Malenkov và Khrushchev.
Phạm Hoàng Tùng
biên soạn.
Nguồn
tham khảo và dữ kiện được trích từ:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét